Ít bữa nữa rồi tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đám tang chú Sáu đâu đó xong xuôi, chị Thùy mới nhìn thấy Vực, thấy nghĩa là nhận ra người đàn ông râu ria mắt vằn đỏ này là Vực - thằng nhỏ ngày xưa từng hay lẽo đẽo theo chị ra đồng.

Gần mười năm chị không gặp lại Vực. Ngày chị theo chồng, Vực đâu bà con gì nhưng lại ôm cột tu tu khóc, người ta đùa, chị hàng xóm mà nó thương hơn chị ruột nữa. Rồi người ta nạt chị.

- Đi đi, đừng ngoái lại, nó con nít, mai quên ngay thôi.

Chị không biết Vực có quên chị không, nhưng chị thì vẫn nhớ. Mỗi chiều ngồi trong bếp nhà chồng, nhìn bầu trời qua khung cửa hẹp lảng bảng khói, chị lại nhớ những chiều quê mình, mây sà xuống thấp tưởng với tới. Chị nhớ cha mẹ, không biết cha mẹ nấu cơm chưa. Nhà có hai con gái, giờ đi lấy chồng xa hết, mẹ liệu có nấu những món cha thích hay không?

Chị rặt quê, toàn ưng những dưa những mắm, chị hai không có tay muối dưa cà. Chị rửa rau, pha nước, chỉ nhờ chị hai thả mớ rau vào nước và đậy hũ, vậy mà hũ dưa cũng khú. Chị muối trộn gì cũng ngon, lại hợp ý cha, nhưng mẹ lại thở dài, muối dưa cà ngon sau này khổ. Không biết mẹ nói chơi vậy hay kinh nghiệm ông bà truyền lại mà giờ chị hai sướng như tiên, còn chị lận đận. Nhớ cha mẹ xong, chị nhớ qua thằng nhỏ hàng xóm. Thằng nhỏ lanh lợi mà sao đám trẻ trong xóm không ưng chơi với nó, nên ngày ngày nó đi theo chị, giờ còn một mình, nó hẳn buồn lắm.

Mẹ mất, chị về được ba ngày rồi lại vội vàng đi, con Tí - con chị chưa được nửa tuổi lại khó gần, má chồng ngày nào cũng giục, chồng nói nhanh mà về, chị dạ dạ rồi cáu, nhanh là nhanh làm sao, là nhanh đưa mẹ tôi đi nhanh cho khuất mắt hay gì gì...

Hạt mầm chán ghét khi ấy nứt vỏ, hay từ trước đó? Chị thấy tủi thân, cứ cho là má chồng không thương, chồng đầu ấp tay gối, biết rõ bên vợ neo người vậy đó mà còn hối còn giục, sao anh không nghĩ mấy năm nay chị ở bên nhà anh chăm sóc ba má anh, còn cả bà cố, tết cũng không về. Giá khi đó anh nói má chồng: “Má ráng trông con nhỏ chớ bên này còn nhiều việc”, có thể chị sẽ tha thứ khi biết anh và người khác có tổ ấm riêng.

Chị dắt con đi, không nói gì với cha và chị hai. Sau khi mẹ mất, sức khỏe cha xuống thấy rõ, chị không muốn làm cha buồn thêm. Rồi cha cũng biết khi vợ chồng chị hai đi qua, ghé vào tính thăm em, nghe người ta nói mới biết em gái mình đã không còn ở đó, anh chị hai bỏ ngang chuyến đi, tức tốc đi tìm. Cha nói, sao dại vậy con. Cha có buồn có nản hay mắng chửi thì cha cũng là cha mà, thiên hạ có cười cũng cười một ngày một tháng, đâu ai cười một năm. Nhà cửa đó không ở đi ở nhà mướn, nhìn hai đứa nhỏ coi, chân cẳng toàn vết muỗi cắn.

Chị lại quay về ngôi nhà cũ, đám trẻ con chơi cùng chị ngày xưa mỗi đứa một hướng, đứa lên thành phố làm công nhân, đứa lấy chồng. Chị tính gửi hai đứa nhỏ lại đi công nhân nhưng cha không cho, nói con nít vắng cha đã buồn lắm rồi, vắng mẹ nữa sao được.

Nói vậy, khi ba đám nhỏ đến đòi quay lại, cha lại không đồng ý. Cha nói, anh là ba của đám cháu tui, anh đến nhìn chúng, tui không nói câu nào, nhưng muốn làm chồng của con gái tui thì anh không còn cửa.

Nghe nói má chồng cũng đi cưới người kia về thay thế chị, nhưng chưa đầy ba tháng, cô ấy đã xách giỏ đi, còn nói: “Bà Thùy ngu mới chịu, chớ tui thì đừng hòng!”.

Chị nói với chồng cũ:

- Tám năm nay tui chưa nấu cho cha mẹ tui bữa cơm nào, tám năm đó tui ở nhà anh, nhà trên bếp dưới, tui có lười nhác ngày nào, nhưng anh không thấy. Nếu anh muốn quay lại thì ở đây báo hiếu cha tui tám năm rồi tính tiếp.

Từ ngày chị về, cha như khỏe hơn, cha đóng bàn cho cháu ngoại học bài, vườn tược có chị xanh hơn, chú thím Sáu cũng còn hai ông bà, chiều chiều thím lại mang đồ ăn sang cho hai đứa nhỏ. Chú thím có hai con, chị Hải lấy chồng ở tận miền ngoài, tết mới về mấy ngày, còn Vực thì giục tới giục lui cứ trơ ra, nói nhiều còn không nghe điện thoại. Chị cười, cậu nhóc ngày bé đã lì lợm, giờ càng lớn càng lì hơn. Chị lại nhớ ngày mình theo chồng, cậu khóc tu tu.

Chú Sáu bệnh rồi mất, vợ chồng con gái chú về nhưng lóng ngóng không biết làm gì. Chị ở luôn bên nhà chú cùng mọi người xếp đặt này kia. Chị nghe nói Vực về, mải khi lo việc cho chú xong xuôi, mọi người ngồi lại, chị mới ngỡ ngàng khi người ta nói Vực kìa. Cậu trai nhỏ ngày nào nay rắn rỏi và có phần lôi thôi với mái tóc dài và nước da ngăm đen. Cậu nhìn chị rất lâu không nói một lời. Sáng ra nghe đêm qua Vực đi, công việc trên thành phố không bỏ được.

Bên nhà chỉ còn thím Sáu, chị chạy qua lại hai nhà coi ngó. Chị Hải lâu lâu gọi điện về nhờ chị để ý thím, còn ghẹo: “Mình em chạy hai nhà cũng đuối ha, hay để ông bà về cùng nhà cho vui”. Chị nói chuyện với cha, cha nạt: “Con nhỏ ăn nói táo tợn, chú Sáu mà nghe chú cho ăn đòn nát mông”.

***

Dì Tư giới thiệu cho chị người đàn ông ở làng dưới, vợ mất cũng có hai đứa con. Dì nói, hai người cùng hoàn cảnh, đều có con riêng sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng người đàn ông lại không chịu, đòi chị phải để hai đứa nhỏ ở lại nhà ngoại. Nghe tin, chiều đó Vực đột nhiên về, cứ đứng giữa sân không biết nhìn gì. Vực đã cạo râu cắt tóc nên chị có thể nhìn thấy cậu em ngày trước, Vực cau có:

- Chị muốn lấy chồng tới mức đó hay sao? Chị mở mắt to lên được không, thứ đó mà chị cũng định gả? Chị vừa quê vừa bực mình. Vực khoanh tay tự biến mình thành đòn bánh tét cứng ngắc. Thấy chị không đáp, Vực cũng ngại bèn quay qua “mắng” dì Tư:

- Từ giờ dì còn mai mối tào lao tui không nhịn nữa đâu.

Dì Tư ngoe nguẩy về. Chị hai cười cười:

- Thế nào là tào lao, hay cậu làm em rể tui he!

Chị đờ người, Vực cũng đờ người, ngày bé, chị với Vực là hai chị em, thân còn hơn với chị ruột, lớn lên không còn thân nhưng ít ra cũng là người nhà. Chưa bao giờ chị có ý nghĩ với Vực, nghĩ làm sao khi chị luôn xem Vực là cậu em nhỏ thường theo đuôi. Chị hai phá lên cười.

- Trời ơi đỏ mặt kìa, cậu yên tâm, làm sao nhà tui dám bắt trai tân như cậu làm rể.

Biết chị hai đùa mà chị nhột nhạt những khi thấy Vực. Giờ Vực chững chạc, cao lớn và rắn rỏi dư sức gánh đá vá trời. Chị hơn Vực tới sáu tuổi, lại hai nách hai đứa con. Vực đâu có khùng mà đâm đầu vào bà mẹ đơn thân như chị.

Sáng sớm, thím Sáu qua nói Vực đi rồi. Tối qua Vực về nói mẹ ở nhà ngó chừng, Vực đi làm kiếm tiền, có tiền mới lo được cho những người mình thương. Thím Sáu hỏi “ngó cái gì, nhà có gì phải ngó”, nhưng Vực không trả lời. Thím còn chưa hiểu gì, sáng ra không thấy người đâu, quần áo cũng không còn. Chị an ủi thím:

- Ra ngoài kiếm tiền dễ hơn, kiểu này chắc Vực muốn lấy vợ rồi, thím yên tâm chờ đón dâu thôi.

Nói vậy, chị bỗng nghe thảng thốt khi nghĩ ngày Vực rước một cô gái xinh đẹp về nhà, ngày ngày cùng nhau vào ra. Có khi cô ấy không cho Vực sang nhà chị, sẽ canh chừng Vực…, lại nghĩ như vậy tốt hơn.

Vực gọi về:

- Công trình có việc gấp nên tui phải ở trên này ít bữa, để ý má giùm.

Chị ừ, dặn Vực cứ yên tâm ở trên đó, thím Sáu có chị lo; Vực không còn nhỏ nữa, cũng lo tính chuyện lớn đi, ưng ai thì đưa về để nhà có thêm người thêm tiếng. Vực ừ, chị nghĩ bụng ừ vậy chứ có nghe không. Cậu nhóc lủn đủn theo chị ra đồng ngày nào đã khác rất nhiều, đến nỗi chị không chắc mình còn hiểu gì về Vực không.

- Không có coi mắt coi mũi gì nữa đâu đó!

- Vực đột nhiên nhấn giọng, rồi lại nói: Ở yên đó, đợi ít bữa nữa tui về rồi tính! ...

Có thể bạn quan tâm

Đọc để hiểu mình

Đọc để hiểu mình

(GLO)- Khi nhìn một người ngồi đọc sách, tôi thường có cảm giác rất bình an. Sự bình an như nguồn năng lượng được truyền đến từ hình ảnh rất đẹp trước mắt.

Cơn mưa ngang qua

Cơn mưa ngang qua

Tiết trời vào sáng sớm khá oi nồng, nhưng bầu trời lại phủ kín một màu mây xám đục chứ không trong trẻo như mọi khi. Rồi bất chợt mưa rào rào mà không có gió, có sấm báo trước.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Mùa hoa hẹn phố

(GLO)- Thỉnh thoảng, bạn bè thời đại học ngẫu hứng gửi vào nhóm Zalo bức ảnh về một loài hoa. Dù không giải thích lời nào nhưng lập tức nhiều phản hồi, nhiều icon xuất hiện.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Món quà của chị Hai

(GLO)- Thời tiểu học, tôi khá biếng nhác việc học. Kết quả học tập của tôi năm nào cũng gần như “đội sổ”, trầy trật hết cách mới không bị lưu ban. Trong khi đó, các anh chị tôi đều học giỏi. Tuy nhiên, đọc cuốn sách 'Vượt đêm dài' của nhà văn Minh Quân do chị Hai tặng đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tan biến giữa rừng

Tan biến giữa rừng

(GLO)- Tôi mê đắm Tây Nguyên bắt đầu từ 2 chữ “đại ngàn”. Tôi cũng đã từng mường tượng về những cánh rừng bạt ngàn, tán cây che kín không thấy ánh mặt trời, dây leo và cây bụi lấp kín không một lối mòn, muông thú chạy nhảy dưới những tán xanh.

Giai âm tiếng lòng

Giai âm tiếng lòng

(GLO)- Nếu tin rằng mọi thứ đều có nguyên do thì lý do ra đời của cây đàn guitar chắc hẳn là niềm ưu ái vô bờ mà thượng đế đặc biệt ban tặng cho con người.

 Thơ Lữ Hồng: Bầu trời trở lại

Thơ Lữ Hồng: Bầu trời trở lại

(GLO)- "Bầu trời trở lại" của Lữ Hồng là bài thơ giàu hình ảnh và cảm xúc, gợi lên sự chuyển mình của thiên nhiên, lòng người. Bài thơ là bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, cũng là một hành trình nội tâm sâu sắc, nơi con người giao hòa với đất trời, với những giấc mơ và niềm tin vào ngày mai.

Theo cánh ong bay

Theo cánh ong bay

(GLO)- Giữa một ngày chớm hạ, bầy ong mật ở đâu bất chợt vần vũ trên khóm hoa xuyến chi trước sân nhà, khiến tôi xao động. Bên khóm hoa muốt trắng nhụy vàng dịu dàng có bao đôi cánh mỏng tang, rộn rã bên ngày mới.

Nhớ hội trại ngày ấy

Nhớ hội trại ngày ấy

(GLO)- Cứ mỗi dịp tháng 3, khi thấy học sinh nô nức chuẩn bị cho hội trại, lòng tôi lại xao xuyến nhớ về những ngày áo trắng tung bay trên sân trường đầy nắng với bao ước mơ, hoài bão.

Những bức ảnh cũ

Những bức ảnh cũ

(GLO)- Một hôm, tôi vô tình phát hiện cuốn album cũ nằm lẫn giữa đống giấy tờ trong ngăn tủ quần áo. Tôi cầm lên, có cảm giác như chạm vào từng ký ức xa xôi. Ngày xưa yêu dấu theo những bức ảnh lần lượt quay về.

Chờ đợi tầm xuân

Chờ đợi tầm xuân

(GLO)- Tầm xuân đã trở thành cái tên rất quen thuộc với chúng ta, nằm lòng như mấy câu lục bát: “Trèo lên cây bưởi hái hoa/Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/Em có chồng anh tiếc lắm thay”.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nếp nhăn của mẹ

(GLO)- Từ lúc còn nhỏ, tôi đã quen với hình ảnh của mẹ-một người phụ nữ cần mẫn, tảo tần từ sáng đến tối. Mẹ như bông lúa chín, dẻo dai trước nắng mưa nhưng vẫn mang trên mình những dấu ấn của thời gian. 

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bảng lảng mùa sương

(GLO)- Chiếc xe bắt đầu sang số, nhấn ga để vào địa phận đèo dốc. Trước mặt chúng tôi, sương giăng đầy. Sương bao trùm đỉnh núi, bám phủ quanh rừng cây, buông mình lên những vạt cỏ, xóa luôn dấu vết con đường quanh co, khúc khuỷu. Kính xe mờ, mặt người đẫm lạnh.

Minh họa: Huyền Trang

Nẻo về Pleiku

(GLO)- Tôi ngồi gõ những dòng này vào ngày đầu tiên thí điểm mở thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (TP. Pleiku).

Hương cau mùa cũ

Hương cau mùa cũ

(GLO)- Mỗi lần đi ngang qua vườn cau, lòng tôi lại xao động bởi mùi hương thanh khiết mà dịu dàng của những chùm hoa nở rộ. Hương cau không nồng nàn như hoa sữa mà thoảng nhẹ như một ký ức xa xăm, gợi nhớ những mùa cũ đã đi qua trong đời.

Hương lúa

Hương lúa

(GLO)- Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát với mùi hương lúa thơm nồng mỗi mùa vụ. Đó là hương thơm của quê hương, của những ngày tháng gắn bó với ruộng đồng, của những ký ức tuổi thơ êm đềm và tình yêu đất mẹ thiêng liêng.

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Ai cũng có một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm. Tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy ở quê cũng “đặc biệt” lắm. Đó là ngoài việc đi học, còn phải phụ giúp gia đình chăn bò, cắt cỏ, làm đồng. Tất nhiên, đó cũng là những ngày tháng vui chơi đầy ắp tiếng cười.

Minh họa: Huyền Trang

Nắng đượm thềm xuân

(GLO)- Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Hoa trang đỏ

(GLO)- Mỗi dịp 8-3 hay 20-10, khi thấy người thân, bạn bè gửi những bó hoa tươi thắm tới người phụ nữ mà họ yêu quý, lòng tôi lại bùi ngùi nhớ mẹ. Mẹ đã rời xa tôi gần 20 năm. Còn tôi lại chưa một lần tặng hoa cho mẹ.

Chạm miền thương nhớ

Chạm miền thương nhớ

(GLO)- Chiếc xe rẽ trái đưa chúng tôi vào con đường làng. Cánh đồng xanh giữa những vườn dừa tươi tốt dần hiện ra trước mắt. Một cảm xúc thật lạ kỳ đang dâng lên trong lòng.