Hẻm phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hẻm dốc từ lâu đã trở thành “đặc sản” của phố núi Pleiku. Dù những con hẻm nơi đây chưa là nét đặc trưng như “ngõ nhỏ, phố nhỏ” ở Hà Nội hay những con hẻm nổi tiếng quy tụ dân cư chuyên một ngành nghề như ở Sài Gòn, nhưng những hẻm dốc quanh co, có khi hun hút như không điểm cuối của Phố núi cũng đã để lại nhiều kỷ niệm cho bao du khách khi đặt chân đến. 
“Phố núi Pleiku đẹp hơn nhờ những con hẻm dốc”-bạn tôi từng khẳng định thế. Chúng ta có thể check-in ở một góc phố cũ rồi đi dạo vòng quanh mới thấy hết cái hồn của phố. Không quá ồn ào, xô bồ mà lúc nào cũng chừa lại một khoảng không gian đủ để lòng người lắng lại và chiêm nghiệm.  
Tôi yêu những con hẻm dốc ngay từ buổi đầu tiên đến đây. Cũng giống như bao địa điểm khác của thành phố, những con hẻm quen thuộc mà tôi đi về những ngày xưa ấy đã gợi nhớ gieo thương, để mỗi lúc đi xa, nằm nghe gió lùa mát rượi buổi sáng hay chợt tiếng leng keng của xe rác tầm chạng vạng là tôi lại giật mình thao thức nhớ về Phố núi.
Tôi nhớ chị bán bắp luộc mỗi buổi sáng đạp xe ngang qua hẻm với tiếng rao khàn đục. Chiếc xe đạp cũ, túi gai treo trước cổ xe, đằng sau là chiếc thúng đầy ụ bắp phủ một lớp bao ni lông giữ hơi nóng. Mỗi khi có người mua, chị phanh xe “kít” rồi nhanh tay lấy bắp giao cho khách. Chị cười rất tươi, hỏi thăm khách vài câu như thể quen thân vậy. Từng giọt mồ hôi lặng rơi từ vầng trán vương vài sợi tóc dính nước. Chị không phải là cư dân của thành phố này. Nhà chị ở quê, cách chừng hai mươi cây số.
Đầu mỗi con hẻm dốc thường có bóng cây xanh. Tôi từng đôi lần dừng lại dưới tán cây chưa kịp biết tên, hoa trắng li ti rụng đầy mặt đất. Một bà già bán nước giải khát với gian hàng đơn sơ. Mấy chai nước ngọt có màu xanh đỏ mà bọn trẻ con đứa nào cũng thích. Đi học ngang qua, chúng thường đòi ba mẹ mua cho bằng được túi bim bim hay chai nước... Bà già bán ở đây từ bao giờ người ta không ai nhớ. Chỉ biết rằng ngày nắng cũng như ngày mưa, dưới tấm bạt cũ được căng lên, chằng níu tứ phía bà vẫn đon đả, cười nói với những người khách quen. Bà lặng thầm như hẻm phố, mưu sinh và lắng nghe cuộc sống trở mình.
Hẻm số 1 đường Lạc Long Quân (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyên Võ
Hẻm số 1 đường Lạc Long Quân (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyên Võ
Tôi làm quen với cô bán đồ chơi cho trẻ em ở hẻm dốc khác. Chị là người đàn bà thấp đậm nhưng mặn mà, tuổi ngoài năm mươi. Chị ở bên kia suối cạn. Cứ sáng sớm là lỉnh kỉnh túi to nhỏ đựng đầy đồ chơi với nhiều chủng loại, hình thù, màu sắc, vượt suối, ngược dốc về đây bày biện trên mảnh ni lông rộng hoặc treo lủng lẳng trên xe. Khách hàng của chị chủ yếu là phụ huynh đưa đón con cái học ở ngôi trường gần đó. Tiếng nói cười, tiếng hỏi thăm nhau xua tan cái nắng trưa hầm hập đang phủ tràn con hẻm...
Rồi một ngày dân cư xôn xao, bàn tán vì những con hẻm sẽ được nâng cấp, mở rộng. Vừa tiếc rẻ vu vơ vừa hào hứng. Cũng đúng thôi, những gì đã gắn bó, quá thiết thân thì dù sao đi nữa khi thay đổi, mất đi cũng cảm giác buồn níu. Huống chi từ trong những con hẻm dốc nhỏ, người ta vừa bước chân ra đường đã chạm mặt nhau cái tình, cái nghĩa hàng xóm lâu dần bền chặt. Họ đã quen với lối sống gần gũi, khép kín tách biệt với phố phường nhộn nhịp, ồn ào. 
Ngày khởi công cải tạo con hẻm, người hào hứng thu gom mấy tấm tôn rách rỉ sét dựng ở bờ rào bán cho đồng nát, rồi dọn dẹp đống xà bần nằm ngổn ngang, vương vãi. Mấy gốc cây to bị bão đánh bật năm nào nằm nép bên hẻm cũng được khuân đi để công nhân xây dựng tập kết vật liệu.
Ngày cuối năm, khi những vạt hoa dại tim tím nở tràn lối đi, hoa cúc quỳ rung rinh vàng rực, tôi trở lại Phố núi, đúng hơn là đi công việc, tạt vào thăm những con hẻm dốc... Tôi hỏi thăm cuộc sống vài người để nhận được nhiều nghĩ suy trăn trở và thay đổi tích cực. Thời gian không dài lắm, từ dạo đấy nhưng cũng đủ làm thay đổi hoàn cảnh sống một con người. Cụ bà bán nước giải khát đã yếu, nằm nhà. Chị bán bắp luộc không còn rong ruổi khắp hẻm phố nữa. Chị về quê chăn đàn gà, con heo sau khi con gái ra trường, có việc gần nhà. Cô hàng đồ chơi cũng nghỉ bán.
Hẻm dốc ở Phố núi từng ngày thay đổi. Những ngôi nhà hai bên hẻm được sửa sang, xây mới. Dọc những con hẻm điểm xuyết những luống hoa, bụi cây. Đứng ngẩn ngơ đầu hẻm nhìn hun hút vào sâu từng con dốc, tôi thấy lòng bâng khuâng, nhặt lấy chút kỷ niệm hôm nào để biết yêu hơn những ngày ít ỏi mình gắn bó ở Phố núi tình thân này. 
SƠN TRẦN

Có thể bạn quan tâm

Người thầy giữa đại ngàn

Người thầy giữa đại ngàn

(GLO)- Hè năm 2004, bản thảo tiểu thuyết “Màu rừng ruộng” của tôi đang giữa chừng thì tắc mạch. Sau chuyến đi Buôn Đôn, tôi đã được dũng sĩ săn voi Ama Kông “vẽ đường” cho nhân vật Y Than.

Đọc thơ trên đất Mỹ

Đọc thơ trên đất Mỹ

(GLO)- Năm 2000, tôi, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ cùng nhà văn Tô Đức Chiêu được mời sang Mỹ giao lưu với các bạn cựu chiến binh tại Trung tâm William Joiner (Đại học Massachusetts, Boston).
Thơ Ngô Thanh Vân: Phố nhớ

Thơ Ngô Thanh Vân: Phố nhớ

(GLO)- Từng góc phố bỗng hóa dịu dàng, giọt nắng hóa chênh chao, cơn gió thoảng cũng duềnh doàng nỗi nhớ miên man, mong ngóng trong bài thơ "Góc phố" của nhà thơ Ngô Thanh Vân...
Gặp nhà thơ Nông Quốc Chấn ở Gia Lai

Gặp nhà thơ Nông Quốc Chấn ở Gia Lai

(GLO)- Còn nhớ lần tôi được ông Trịnh Kim Sung (Trịnh Kim Sanh), khi đó là Trưởng ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Gia Lai-Kon Tum mời dự cuộc gặp mặt thân mật với nhà thơ Nông Quốc Chấn-Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin đến thăm và làm việc với tỉnh nhà.

Nét cọ chạm tâm hồn

Nét cọ chạm tâm hồn

(GLO)- Với khá nhiều sự kiện lần đầu tiên tổ chức trong thời gian gần đây, mỹ thuật Gia Lai đã mang đến cho công chúng yêu hội họa những “cú chạm” đáng giá về cảm xúc.
Thơ Lê Văn Nhung: Xuân về

Thơ Lê Văn Nhung: Xuân về

(GLO)- Mùa xuân khởi tạo bốn mùa của đất trời. Khoảnh khắc như đặt ra một cảm xúc rất riêng. Tác giả Lê Văn Nhung đã lưu lại cảm nhận của mình về một mùa xuân đến, một khúc dạo đầu của thiên nhiên thổi làn gió trong lành bằng tâm hồn rộng mở để hòa với đất trời vào xuân.
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Chợ Tết quê nhà

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Chợ Tết quê nhà

(GLO)- Đối với những người tha hương, cùng với bến nước, lũy tre thì chợ quê cũng là một hình ảnh đầy gợi nhớ. "Chợ Tết quê nhà" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ cũng mang theo hình ảnh phiên chợ dung dị, gần gũi, đượm tình làng nghĩa xóm mặc cho bao biến chuyển của thời gian. 
Thơ Đại Dương: Phố núi

Thơ Đại Dương: Phố núi

(GLO)- Những điều nhỏ bé, bình dị của phố núi đã trở thành chất liệu sáng tạo vô bờ cho thi ca. Với tác giả Đại Dương cũng vậy. Tâm hồn thi sĩ của ông không khỏi xuyến xao trước những con đường chập chùng như dải lụa, đôi mắt Biển Hồ đẫm lệ hay hình dáng của một người con gái đã xa...
Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn ngày xuân

Thơ Phạm Đức Long: Tản mạn ngày xuân

(GLO)- 

Mỗi một vùng đất từng gắn bó để lại trong nhà thơ Phạm Đức Long rất nhiều ký ức đẹp, nhất là mỗi độ xuân về Tết đến, bao nhiêu khuất lấp từ trong sâu thẳm tâm hồn lại cứ nôn nao thao thức. Như sự trải lòng, bài thơ “Tản mạn Ngày Xuân” cứ thế ra đời nhẹ nhàng và ấm áp.

Thơ Tạ Văn Sỹ: Đêm Tu Mơ Rông

Thơ Tạ Văn Sỹ: Đêm Tu Mơ Rông

(GLO)- Có một Tu Mơ Rông say đắm lòng người trong bài thơ mới của nhà thơ Tạ Văn Sỹ. Đó là một vùng đất với mênh mông sương buông, mênh mông trăng buông mờ ảo, huyền diệu dễ khiến người ta vấn vương chẳng rời.
Gia Lai: Rộn ràng Hội báo xuân Giáp Thìn 2024

Gia Lai: Rộn ràng Hội báo xuân Giáp Thìn 2024

(GLO)- Sáng 1-2, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai phối hợp với Thư viện tỉnh và Thành Đoàn Pleiku khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn và Ngày hội “Bánh chưng xanh” năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến dự và cắt băng khai mạc.