Gương mặt thơ: Đoàn Mạnh Phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đoàn Mạnh Phương là một cái tên rất quen trong làng thơ Việt. Anh nổi lên khi đạt liên tiếp 2 giải thưởng “Văn học tuổi xanh” những năm 1993-1994 của thế kỷ trước, rồi sau đó là các giải thưởng của Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) và Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam...

Thơ anh giàu suy nghĩ và cũng rất tươi, cái tươi của người gắn những suy tư của mình vào đời sống, một đời sống luôn chuyển động và cũng đầy bất ngờ, kiểu như: “Ngày đô thị rướn mình đốn ngã của thiên nhiên/đốn ngã từ bóng cây/tiếng hót của họa mi buổi sớm/gai xương rồng nhọn mê man trong bóng ngày đậy kín/Những khuôn mặt gồ ghề/những cái nhìn lạnh lẽo/đã gắp tôi đặt lên cuộc hành trình”. Cái tươi, cái suy nghĩ ấy khiến thơ anh có những phát hiện rất bất ngờ, thú vị và đầy ám ảnh: “Rướn từ bờ vai nhạt gió/tiếng chim hót thủng trời cao”. Hiện nay, anh là Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.

Bay

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Không phải bay trên những đám mây

mà bay bằng những ý nghĩ xâu chuỗi

những giới hạn thấp cao

những nhiễu động của chân trời bão nổi.


Bay bằng cảm giác nhẹ bẫng của gió

mà nặng một sân si

ngụy tạo một sát na lãng mạn

giữa tiếng động cơ bay

không vọng lại điều gì.


Bay bằng đôi cánh cảm xúc

muốn đơm một đam mê

chạm những lo toan vừa sôi lên vừa thổi

chạm những so đo, những co giãn lạ kỳ.


Dưới chân mình

bao hạt bụi đang đi.


Ngẫu khúc

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Chẳng dám ngỏ lời yêu

ngậm lời trong ngực tối

Em chưa rụng vào tim

mà sao thành dây trói.


Thế rồi

đời đã nhớ

Và rồi

người sẽ quên.


Ngày yêu

thì đã cũ

Lời yêu

còn mới nguyên...


Khát vọng

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Thời gian mỡ màng ký ức

Thản nhiên gương mặt lá non

Hương hoa thở trầm trong cỏ

Như vừa giật mình vừa thơm...


Qua một mùa đông nhạt thếch

Sớm nay người mặn vào tim

Khâu xuống mặt đời trắng xóa

Vết chém thời gian ngập mình.


Ký ức đập đau lồng ngực

Gặm đi từng vỉa yên bình

Mỗi cánh hoa hồng rụng xuống

Bỏng thẫm một ngày cong vênh!


Đụng vào xa xanh nhói thót

Sau bao ao ước nghẹn ngào

Rướn từ bờ vai nhạt gió

Tiếng chim hót thủng trời cao...

Có thể bạn quan tâm

Con đường tất yếu

Con đường tất yếu

Vài năm trở lại đây, các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật Việt đã được khai thác với tinh thần mới: vừa trân trọng truyền thống, vừa dấn thân khai phá cái mới.

Thơ Đào An Duyên: Đêm sang mùa

Thơ Đào An Duyên: Đêm sang mùa

(GLO)- Bài thơ "Đêm sang mùa" của Đào An Duyên là một bức tranh thơ mộng về những khoảnh khắc chuyển giao, khi đêm và mùa giao thoa, khi không gian và thời gian hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác lạ kỳ, huyền bí...

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

(GLO)- Sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất, đời sống văn hóa tại nhiều ngôi làng Bahnar, Jrai có nhiều đổi mới, nhất là xóa bỏ những gánh nặng liên quan đến hủ tục. Nhưng để bảo tồn những giá trị cốt lõi của văn hóa vẫn là một hành trình cần “gạn đục khơi trong”.