Gương mặt thơ: Lê Khánh Mai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Không hiểu sao tôi cứ hình dung thơ Lê Khánh Mai như một tiếng thở dài dù chị luôn xinh tươi và vui vẻ. Cái quá khứ với những ngày tháng ám ảnh chiến tranh và chia cắt khiến chị cũng như nhiều người cùng thế hệ phải rời xa quê hương theo ba mẹ ra miền Bắc rồi trở về quê khi đất nước thống nhất.

Những gì trải qua luôn ám ảnh chị: “Đi cuối đất cùng trời/giấc mơ tôi vỡ/một mảnh buồn/tôi cất giữ/ga Tiên Kiên” hoặc như: “Hà Nội trong tiền kiếp của tôi/ám ảnh đêm dài cơn mơ chăn nệm/căn nhà tập thể chín mét vuông/tôi chen nhau với sách vở, bếp dầu, chai lọ/Mẹ tôi gương mặt mùa đông góa bụa/thức dậy bốn giờ sáng, ra đi hun hút gió/đón chuyến xe bus đầu ngày/cà mèn cơm rau muống, đậu phụ bữa trưa công sở”.

Là thạc sĩ văn chương, giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, chị trở thành nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, và từng là Tổng Biên tập Tạp chí Nha Trang, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa, hiện đã về hưu sống tại Nha Trang và chị vẫn miệt mài viết. Chị là người tài hoa, có thể viết cả văn, thơ và đều có thành tựu.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.


HƯƠNG CỎ


Áo cơm đã mấy vũng lầy

hư danh bao đỉnh vơi đầy khói sương

lời yêu gửi gió ngàn phương

trời xanh một mảnh soi gương trong ngần

không vương tơ chốn đa đoan

chẳng vì tiền bạc tiêu hoang kiếp người

câu thơ nước chảy bèo trôi

vẫn nghiêng về phía phận đời khổ đau

dù không nên hạt mùa sau.



Xin làm hương cỏ đọng màu thời gian.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T


HỌA SĨ


Đừng gọi tên cảm xúc

đừng giải mã ánh mắt trao nhau

biển Phan Rí xanh một màu ma quái

đang hóa thành sơn dầu.

****

Hãy sẵn sàng cây cọ

căng tấm toan cát trắng

và vẽ lên đó

tình yêu.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T



KÝ ỨC MÙA ĐÔNG



Gió-đàn ngựa hoang

quần lên ngôi làng nhỏ

mái nhà tranh run rẩy neo vào gió

tiếng gọi vô hồi đêm đông.



Tôi cuộn mình trong ổ rơm

như củ khoai đất phèn vùi tro trấu

nghe nhồn nhột sống lưng, rân rân dòng máu

ôi những cọng rơm vàng chăn nệm tuổi thơ.



Giá buốt tiếng gà khuya

khàn khàn ngái ngủ

sân rêu rơi đằm một tầu cau

nhọ nhem ánh đèn dầu

cha ngồi lặng phắc như dáng núi

giòn giã thuốc lào

trầm tư khói

người nghĩ về gió bấc mưa giông

về những cánh đồng quanh năm gối vụ

lưng mẹ còng thêm sau mỗi mùa đông giá

ngón tay gầy sóng sánh nước chè xanh

cơm mới nở hương, ngọt tép riu đồng

ấm lòng cha suốt đường cày vạm vỡ.



Trâu ra chuồng lịch kịch phì phà sương

móng trâu gõ một điệu buồn vạn thuở

khép vạt áo nâu bờ đê ngược gió

cha bước thầm bạc cỏ dấu chân.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhà thơ Hữu Loan ở Pleiku

Gặp nhà thơ Hữu Loan ở Pleiku

(GLO)- Cuối năm 1988, tôi đang làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai-Kon Tum thì được các bạn bên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh cho biết: Nhà thơ Hữu Loan đến phố núi Pleiku và muốn gặp anh chị em văn nghệ sĩ.

Chờ tín hiệu vui

Chờ tín hiệu vui

Thông tin từ nhà đấu giá Sotheby’s cho biết, tác phẩm tranh sơn dầu “Les Chanteuses de Campagne” (tạm dịch: Người hát dân ca) của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, sẽ được đưa lên phiên đấu giá tại Paris vào ngày 14-6.
Biến giấy vụn thành… tranh

Biến giấy vụn thành… tranh

(GLO)- Chỉ với hộp hồ dán, xấp giấy báo vụn, cuốn lịch cũ cùng tâm hồn nghệ sĩ, ông Diệp Năng Thông (SN 1936, số 31 Lê Lợi, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã tạo ra hàng trăm bức tranh sống động về quê hương, đất nước.
Lữ Hồng: Từ ô cửa đến những chân trời

Lữ Hồng: Từ ô cửa đến những chân trời

(GLO)- Đầu tháng 6 này, Lữ Hồng ra mắt tập thơ mới nhất mang tên “Ô cửa vẫn sáng đèn” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). 50 bài trong tập là man mác nỗi lòng của người ngoài 30 tuổi, đã đủ cho những rắn rỏi nhìn nhận, soi rọi vào mình và thế giới xung quanh.