"Giữ lửa" cồng chiêng từ những bàn tay nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở làng Kươk (xã Sró, tỉnh Gia Lai), mỗi buổi chiều, âm thanh cồng chiêng lại vang vọng giữa núi rừng. Điều đặc biệt là nhịp ngân trong trẻo cất lên từ đôi tay còn vương mùi phấn trắng, mùi đất rẫy của những đứa trẻ Bahnar.

Đội cồng chiêng “nhí” nơi đây đã trở thành điểm sáng trong hành trình nối dài mạch nguồn di sản và khơi dậy niềm đam mê giữ gìn bản sắc văn hóa.

Ngọn lửa từ nỗi trăn trở

Cồng chiêng từ lâu đã là linh hồn trong đời sống tinh thần của đồng bào Bahnar. Đó không chỉ là nhạc cụ mà còn là “tiếng nói” của tâm hồn, hiện diện trong mọi lễ hội, nghi thức từ vui mừng đón khách, mừng lúa mới cho đến phút tiễn đưa người đã khuất. Tiếng chiêng vì thế gắn bó, ăn sâu trong ký ức bao thế hệ.

anh-1.jpg
Đội cồng chiêng “nhí” làng Kươk (xã Sró, tỉnh Gia Lai) trong một buổi tập luyện. Ảnh: Minh Chí

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, khi nhiều thanh niên trong làng mải miết đi làm ăn xa, những buổi lễ hội không còn rộn ràng như trước. Có lúc làng có việc nhưng tiếng chiêng lại vắng bóng. Điều này khiến anh Đinh Pít-Trưởng Ban công tác Mặt trận làng Kươk không khỏi trăn trở. Anh hiểu rằng, nếu lớp trẻ không tiếp nối, một ngày nào đó tiếng chiêng sẽ chỉ còn vang lên trong ký ức.

“Cồng chiêng đã gắn vào máu thịt mình từ nhỏ. Mình nghĩ, nếu thế hệ sau không biết đánh chiêng, buôn làng sẽ mất đi một phần hồn cốt”- anh Pít chia sẻ.

Ba năm trước, từ suy nghĩ ấy, anh bắt tay vận động các em nhỏ trong làng tham gia học đánh chiêng. Ban đầu, công việc này chẳng dễ dàng. “Nói giữ gìn bản sắc thì xa lạ lắm, các em chỉ muốn chơi thôi. Tôi phải đến từng nhà nhờ phụ huynh động viên. Lâu dần, các em nghe tiếng chiêng nhiều, thấy vui và tự hào khi mình cũng đánh được, từ đó gắn bó luôn”- anh Pít kể.

Đầu năm 2022, đội cồng chiêng “nhí” của làng chính thức ra đời với 40 thành viên, tuổi từ 10 đến 17. Anh Pít vừa là người sáng lập, vừa là người thầy tận tình chỉ dẫn từng nhịp chiêng, từng động tác xoang.

Những “nghệ nhân nhí” giữa núi rừng

Thời gian gần đây, sân nhà anh Pít trở thành nơi hội tụ của tiếng chiêng trẻ thơ. Sau giờ học trên lớp hoặc những buổi chiều đi rẫy về, các em về đây tập luyện chừng 2 tiếng đồng hồ. Vào dịp làng chuẩn bị lễ hội hay đón khách, thời gian tập luyện còn tăng thêm.

anh-2.jpg
Anh Đinh Pít tận tình chỉ dẫn từng nhịp chiêng cho lớp trẻ trong làng. Ảnh: NVCC

Em Đinh Thị Huyền Thoại nhớ lại: “Ban đầu, em chỉ biết xoang, sau mới học chiêng. Cứ nghe tiếng chiêng vang lên là tay chân em lại muốn nhảy theo nhịp”.

Với em Đinh Hiu (SN 2008), đánh chiêng chính là cách giải tỏa căng thẳng sau giờ học. “Em được giao lưu, học hỏi và kết bạn với nhiều người có chung sở thích. Vui lắm!”- Hiu cười nói.

Còn “em út” Đinh Sách (SN 2014) chỉ sau 1 năm đã có thể đánh thành thạo một số bài chiêng đơn giản. Sách rụt rè chia sẻ: “Hè nào, tối nào em cũng sang nhà chú Pít học thêm. Chú chỉ từng nhịp chiêng, từng bước chân sao cho đúng”.

Những bàn tay nhỏ ôm sát chiếc chiêng gần bằng nửa người, ánh mắt tập trung, đôi chân di chuyển nhịp nhàng theo trống. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về niềm say mê đang lan tỏa. Với các em, chiêng không chỉ là môn học đặc biệt, mà là sợi dây gắn kết với cha ông, với buôn làng.

Anh Pít xúc động nói: “Khi các em đánh được 1 bài chiêng trọn vẹn, tôi còn vui hơn cả lúc mình biểu diễn. Vì tôi biết, ngọn lửa cồng chiêng đã được truyền sang thế hệ kế cận”.

anh-3.jpg
Đội cồng chiêng “nhí” làng Kươk biểu diễn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sró lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Chí

Chỉ sau một thời gian ngắn, đội cồng chiêng "nhí" làng Kươk đã có thể biểu diễn nhiều bài chiêng khác nhau, từ các dịp lễ hội trong làng đến những sự kiện của xã. Mỗi lần đứng trước đám đông, niềm tự hào lại lớn dần trong từng thành viên.

Nối dài nhịp chiêng
Tại phường Thống Nhất, nghệ nhân Ksor Kol (75 tuổi, làng Kép) vẫn miệt mài truyền dạy chiêng cho lớp trẻ. Mỗi tối cuối tuần, thanh-thiếu niên trong làng lại tụ tập về nhà ông để học.

z6916304565562-564e38367841f2e69d8bdb4de1e4459d.jpg
Lớp trẻ được các nghệ làng Kép (phường Thống Nhất) truyền dạy kỹ năng đánh cồng chiêng.
Ảnh: Ngọc Sang

Ông Kol bộc bạch: “Cồng chiêng không thể thiếu trong đời sống người Jrai. Vui cũng chiêng, buồn cũng chiêng. Để tiếng chiêng không bị mai một, chúng tôi thường xuyên vận động con cháu tập luyện. Nhờ vậy, hầu như mọi người trong làng đều biết đánh chiêng”.

Đặc biệt, làng Kép còn có đội chiêng nữ với 20 thành viên, do bà H’Chaih (vợ ông Ksor Kol) làm đội trưởng. 2 năm qua, vào tối thứ bảy hàng tuần, chị em trong làng lại tụ họp học chiêng. Bà H’Chaih tâm sự: “Tôi đã quen các điệu xoang nhưng vẫn ước được học chiêng như anh em trai. Tôi nghĩ, giữ gìn bản sắc phải đồng lòng, không phân biệt nam nữ nên rủ chị em tập cùng. Thế là đội chiêng nữ ra đời”.

Nhờ thế, các em nhỏ cũng sớm được truyền cảm hứng. Em Ksor Khiêm (9 tuổi, làng Kép) chia sẻ: “Ông bà, cha mẹ đều biết đánh chiêng nên em cũng học từ nhỏ. Em sẽ cố gắng học thêm nhiều bài để biểu diễn, giúp nhiều người biết văn hóa dân tộc mình”.

Từ đôi tay nhỏ bé nhưng rắn rỏi của những đứa trẻ Bahnar ở làng Kươk, đến niềm say mê bền bỉ của già làng và chị em phụ nữ ở làng Kép, có thể thấy, cồng chiêng vẫn đang được gìn giữ và lan tỏa bằng nhiều cách.

z6942894133282-9c276a5cf74b84a2df497efd5f8c359c.jpg
Nghệ nhân Ksor Kol cùng vợ vẫn miệt mài truyền dạy chiêng cho lớp trẻ trong làng.
Ảnh: Ngọc Sang

Tiếng chiêng hôm nay không chỉ là nhịp điệu trong lễ hội, không chỉ là nét văn hóa gắn bó với đời sống tâm linh, mà còn là nhịp nối giữa quá khứ và tương lai. Đó là minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản.

Ở mảnh đất Tây Gia Lai, những “nghệ nhân nhí” đang khơi dậy đam mê, thắp lửa gìn giữ di sản. Và cùng với họ, các nghệ nhân lớn tuổi, các đội chiêng nữ, những người tâm huyết, vẫn ngày đêm góp sức để tiếng cồng, tiếng chiêng mãi ngân vang giữa đại ngàn.

Một buổi tập luyện của đội cồng chiêng “nhí” làng Kươk tại sân nhà anh Pít. Clip: Minh Chí

Có thể bạn quan tâm

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

(GLO)- Chủ trương tiếp nhận học sinh từ Trường THPT chuyên Hùng Vương về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và việc hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo bố mẹ chuyển công tác về trung tâm hành chính sau hợp nhất tỉnh được nhiều người quan tâm.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null