Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

unnamed-8997.gif
Ảnh minh họa: Quốc Nguyễn

Câu chuyện bên ché rượu cần

Một buổi chiều, khi cơn mưa rừng vừa dứt, làn khói lam bay mỏng trên sườn dốc, già A Briu, người giữ ché rượu cần cổ nhất ở Kon Rẫy (Kon Tum) chậm rãi kể: “Ngày xưa, khi rừng còn dày, cồng chiêng còn chưa biết im tiếng thì mỗi khi khách lạ tới buôn làng, người ta đâu có mời bằng cơm trắng cá khô, mà mời bằng một chuyện kể. Chuyện về con voi đi lạc, chuyện cây pơ mu biết hát, chuyện của ông tổ nghề dệt, chuyện của dòng suối mát chữa lành bệnh xương gió”.

Câu chuyện làng xưa bắt đầu bằng tiếng chiêng, tiếp nối bằng hạt gạo, củ sâm, ngọn lá và kết thúc bằng lời tiễn chân vang vọng như khúc nhạc. Từ thuở dựng nhà dài, nhà sàn, người Tây Nguyên đã biết làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện.

Thế giới hôm nay không chỉ đi để ngắm, mà đi để nghe và cảm. Người ta tìm đến những vùng đất như Tây Nguyên không phải để tìm điều hào nhoáng, mà để chạm vào linh hồn đất-linh hồn người. Tây Nguyên có tất cả: rừng, núi, suối, buôn làng, rẫy cà phê, ché rượu cần, nhịp chiêng, điệu xoang, khung cửi, bếp than đỏ lửa... Nhưng nếu bà con dân làng không kể, không giới thiệu, không làm sống dậy những điều ấy thì du khách chỉ lướt qua như cơn gió núi, rồi quên.

Kể thế nào cho người ta nhớ?

Trước hết là kể chuyện buôn làng. Mỗi buôn làng có một câu chuyện riêng về lịch sử hình thành, phát triển. Ai là người đầu tiên chặt cây dựng nhà sàn? Ai là già làng đầu tiên mở hội lúa mới? Những cái tên như Kon Klor, Plei Tơ Nghia… đều ẩn chứa trong mình một huyền thoại nhỏ. Bà con hãy kể bằng tấm bảng nhỏ trước cổng làng, bằng miệng già làng, bằng những tấm hình treo trong nhà rông.

Tiếp đến, kể chuyện nghề thủ công. Từ tấm vải thổ cẩm, chiếc gùi đến cây sáo tre, chiếc ché sành, tất cả đều là những sản phẩm có hồn. Không chỉ bán, mà hãy cho du khách được thấy quá trình làm ra. Một ngày học dệt, một buổi gùi củi qua rẫy, một lần ngồi đan gùi với các mẹ, các chị, trải nghiệm ấy đáng giá hơn ngàn lời quảng cáo.

Cùng với đó, kể chuyện cồng chiêng-âm nhạc của đất trời. Cồng chiêng không chỉ để đánh trong lễ hội. Nó có ngôn ngữ riêng. Có bài cho mừng lúa, bài cho tiễn người, bài cho giao duyên. Từng nhịp chiêng là một nhịp của sử thi và bà con là người kể chuyện bằng tiếng lòng. Hãy tổ chức đêm cồng chiêng bên lửa, cho khách được lắng nghe và… thử gõ.

Thêm nữa là kể chuyện ẩm thực-dược liệu, như một sự chữa lành từ rừng. Rừng Tây Nguyên không chỉ nuôi sống người mà còn chữa lành con người. Lá é, sâm đá, rau rừng, thịt nướng ống tre, cá suối ướp muối tiêu rừng… mỗi món ăn là một phương thuốc.

Hãy kể cho du khách biết vì sao người M’Nông không đau xương khớp, vì sao phụ nữ Ê Đê da dẻ hồng hào dù làm rẫy suốt ngày. Hãy cho họ uống một ly trà rễ cây, ăn một món lá lạ và kể: “Đây là món thuốc của bà ngoại truyền lại”.

Du lịch- nghề làm chủ giấc mơ buôn làng

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên từ bao đời vốn sống gắn bó với rừng, không bon chen, không xô bồ. Nhưng du lịch không đòi hỏi phải thay đổi mình thành người khác. Chỉ cần biết trân quý mình, biết kể đúng cách, nói bằng tiếng lòng thì buôn làng sẽ trở thành điểm đến, người dân sẽ trở thành hướng dẫn viên không cần đồng phục.

Đừng đợi có ngôi nhà sàn thật to hay bảng hiệu bằng tiếng Anh. Hãy bắt đầu từ nét mặt chân chất, nụ cười rộng mở và những câu chuyện như khói bếp: mộc mạc, len lỏi, quyến luyến.

Tây Nguyên từng được kể trong sử thi, từng được ví như “nóc nhà Đông Dương”, từng là nơi vang vọng tiếng cồng chiêng qua nhiều thế kỷ. Hôm nay, Tây Nguyên cần viết tiếp sử thi đó, không phải bằng gươm giáo, mà bằng cơm lam, khúc nhạc cồng chiêng, tấm thổ cẩm và sự tự hào khi giới thiệu: “Đây là buôn làng của tôi. Đây là rừng của chúng tôi. Đây là bản sắc không ai có thể sao chép”.

Du lịch cộng đồng không phải là một ngành nghề. Đó là một cách sống mới-tự tin, tự chủ, tự kể về chính mình. Nếu bà con cần viết lại các câu chuyện của buôn làng thành tờ rơi, bảng thông tin, video, clip giới thiệu, kịch bản tour… thì đất trời đại ngàn đã có câu trả lời.

Mỗi cây, mỗi suối, mỗi bài chiêng đều là một câu chuyện riêng chờ người kể. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

(GLO)- Nhiều năm qua, căn bếp của già làng Kpă Jao-người trong buôn vẫn quen gọi là Ma Hoa (buôn Chính Hòa, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dần trở thành bảo tàng sống, lưu giữ ký ức về đời sống, văn hóa, gợi lại thanh âm của bao mùa lễ hội đã qua.

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

(GLO)- Càng gần đến ngày ra mắt triển lãm cá nhân “Những vì sao trong đêm”, ánh đèn bên giá vẽ của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên càng thao thức. Nhiều lần, ánh đèn khuya tan hòa vào những tia sáng đầu ngày để cho Uyên được tự do đến tận cùng trong cuộc mê mải tìm kiếm chính mình.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Mùa mận Tết Độc lập

Mùa mận Tết Độc lập

(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

(GLO)-Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tại một số rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh, nhiều khán giả xếp hàng dài chờ mua vé để xem phim "Mưa đỏ". Nhiều suất chiếu nhanh chóng kín chỗ, phản ánh sức hút đặc biệt của tác phẩm này chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. 

Bền bỉ với hành trình đọc sách

Bền bỉ với hành trình đọc sách

(GLO)- Các cuộc thi khuyến đọc trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết và trao giải. Câu chuyện của các cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi đã một lần nữa khẳng định, đọc là một hành trình dài cần tính kiên trì, bền bỉ để từ đó lặng lẽ tích lũy tri thức và trưởng thành.

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

(GLO)- Từ ngày 29-8 đến ngày 1-9, Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có mặt tại phường Quy Nhơn để tham gia lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” năm 2025. Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng cùng vòng xoang nối dài.

null