Dừng chân nơi thềm xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nằm dọc quốc lộ 19 theo hướng từ Gia Lai đi Quy Nhơn, xã An Phú (TP. Pleiku) nằm yên bình bên cánh đồng An Mỹ xanh ngút mắt. Thắng cảnh nổi tiếng nhất nơi đây là Công viên Đồng Xanh, nơi thu hút rất đông du khách ghé thăm. Nhưng với tôi, điểm thu hút nhất của An Phú lại là những ngôi nhà lâu năm vẫn bền bỉ với thời gian, bất chấp quá trình đô thị hóa ngày một nhanh.
Để tâm quan sát một chút, ta có thể thấy những ngôi nhà nhỏ với lối kiến trúc đặc trưng của nhiều thập niên trước vẫn hiện diện dọc quốc lộ. Hầu hết chúng được xây dựng từ những thập niên 70-80 của thế kỷ trước. Dù vậy, những ngôi nhà này vẫn rất chắc chắn, gọn gàng và điều đặc biệt là hầu như trước mỗi nhà đều có một giàn hoa hay được cây cối bao quanh, khiến chúng mang một vẻ đẹp thật kín đáo và trầm mặc. Màu vôi ve cũ kỹ trên các bức tường như vàng thư, xanh trời, những mái ngói thâm nâu rêu mốc, những cánh cửa kính hay cửa lá sách gỗ… là những đặc điểm kiến trúc nổi bật của thập niên 70-80 của thế kỷ trước, khiến cho khung cảnh vừa có vẻ hoài cổ, lại có nét trầm buồn của thời gian.
 Những ngôi nhà xưa đang là điểm check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: K.S
Những ngôi nhà xưa đang là điểm check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: K.S
Dừng chân bên đường, uống một ly nước mía bên quán cà phê võng, tôi giật mình phát hiện ra dưới tán cây si mát rượi đang buông thõng những chùm rễ nâu buồn bã là một ngôi nhà còn xưa cũ hơn cả những ngôi nhà mà tôi hay ngắm nghía. Năm xây dựng (1966) được xây nổi bằng xi măng, trên tường có những ô thông gió tròn, chữ nhật được trang trí bằng những hoa văn cách điệu đẹp mắt. Những ô cửa gỗ lá sách vẫn còn nguyên, phía trong cánh cửa gỗ là một cánh cửa kính màu rất đẹp để chống bụi. Ngôi nhà được xây dựng theo đúng kiểu truyền thống 3 gian 2 chái, những cột kèo gỗ đều được trang trí kỹ càng nhưng do bị thời gian tàn phá nên xuống cấp khá nghiêm trọng. Chị chủ quán nước mía chia sẻ, chị cũng rất muốn sửa sang lại căn nhà vì ở khu vực này chỉ có căn nhà của chị là lâu năm nhất, song vì không có tiền nên đành chịu. Rồi chị kể, những cánh cửa gỗ vẫn còn nguyên vẹn cũng được nhiều người đến hỏi mua, “nhưng chị nghĩ tội cái nhà, gỡ mất cánh cửa thì nó trống lổng như bị bỏ rơi nên không đành bán”-chị nói.
Nếu có thời gian đi sâu hơn vào phía trong những con đường nhỏ, men theo cánh đồng lúa xanh mướt, những ngôi nhà xưa vẫn còn rất nhiều với lối kiến trúc tương tự nhau như: nhỏ, thấp và chia làm 3 gian, lợp ngói, quét vôi ve mát mẻ, lối vào cổng thường được bao bọc bởi hàng chè tàu, hàng bông vạn thọ, thược dược… rất đặc trưng của kiến trúc Việt trong những ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới. Trong vẻ bình yên ấy, khung cảnh nơi đây như tách bạch khỏi sự náo nhiệt của phố xá ngoài kia.
Những ngày cuối xuân như thế này, những ngôi nhà xưa sẽ khiến khách lữ hành ghé thăm ngẩn ngơ vì nhiều điều tưởng chừng rất vụn vặt: chậu cúc vàng, quất cảnh chưng Tết ngoài hiên rất đỗi thân thuộc, giàn bông giấy được cắt tỉa kỹ càng trước cổng, bên hông nhà là mảnh vườn nhỏ trồng rau xanh tốt, tiếng gà mẹ lục tục dẫn đàn con đi bới thức ăn bên rào, xung quanh nhà là những chậu cây nhỏ. Dường như chủ nhân những ngôi nhà này rất chăm chút và nâng niu màu xanh, đâu đâu cũng có góc nhỏ dành cho cây cối khiến cho nhà cửa hòa lẫn vào thiên nhiên. Nhắm mắt lại, ta có thể nghe thấy mùi đồng ruộng, rơm rạ nồng nồng xung quanh vì hầu như nhà nào cũng có một cây rơm trong vườn-một dấu ấn về truyền thống nông nghiệp nơi đây.
Giờ đây, xen lẫn những ngôi nhà xưa là nhiều ngôi nhà xây theo phong cách hiện đại, cao rộng, thông thoáng với mái tôn bao bọc bốn bên, làm mất dần đi vẻ đẹp của sự yên ả, thân thuộc và quê kiểng. Dù vậy, nơi đây vẫn thu hút những khách lữ hành mơ mộng, yêu cảnh sắc yên bình, thích tìm về với những nỗi nhớ nhung trầm mặc, những hoài niệm cố hương. Và bất chợt một buổi sáng cuối tuần nào đó khi đi ngang nơi này, những tà áo dài của các bà, các mẹ, các cô đi lễ về sẽ khiến bạn ngẩn ngơ như lạc vào một làng quê xa xưa nào đó…
 KIM SƠN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

Gia Lai: Nhiều biện pháp kiểm soát hoạt động kinh doanh online

(GLO)- Theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29-11-2024 của Quốc hội, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế (gọi tắt là Luật Quản lý Thuế sửa đổi, bổ sung), kể từ 1-4-2025, tất cả các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm khấu trừ thuế của người kinh doanh trên sàn.

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất để thảo luận góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023) vào chiều 12-2. Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku chủ trì hội thảo.

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

Nghề nấu đường thủ công ở An Khê

(GLO)- Cách đây vài chục năm, bà con nông dân ở An Khê không bán mía cây như bây giờ mà tự thu hoạch mía, ép lấy nước, nấu lên thành đường thô, rồi mới bán sản phẩm này cho các cơ sở ly tâm đường. Các cơ sở ly tâm đường tiến hành tinh luyện đường thô thành đường vàng để xuất đi các tỉnh khác.

Huyện Đak Đoa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Ảnh: Hà Duy

Đak Đoa: Lấy ý kiến lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có thông báo số 5/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa.

Hội xuân ở xã Tơ Tung. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Xuân ở xã Tơ Tung

(GLO)- Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV do UBND xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 7-2 thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.