Có một bài hát tuổi thơ mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã từng thuộc lòng từ thuở bé: “Hôm qua em tới trường/Mẹ dắt tay từng bước…”
Chỉ mấy câu hát giản dị thôi mà mỗi lần nghe lại, nhất là khi tháng 8 cạn dần và tháng 9 thấp thoáng ngoài hiên, lòng người bỗng chùng xuống trước một miền ký ức xa xôi, bảng lảng sương mờ.
Ngày ấy, ta là đứa trẻ trong câu hát. Bàn tay nhỏ xíu nằm gọn trong bàn tay ấm áp của mẹ, chiếc cặp vải còn thơm mùi mới và con đường đến trường buổi đầu tiên sao mà dài và rộng đến thế.
Ta vừa háo hức vừa ngỡ ngàng trước cổng trường đông đúc, trước thế giới ngoài kia quá đỗi lạ lẫm. Nhưng chỉ cần ngoảnh lại, thấy mẹ vẫn đứng đó, lặng lẽ ngóng theo mỉm cười, mọi bất an dường như dịu xuống, tan đi trong ánh mắt tin yêu.
Rồi ta lớn lên theo bước đi vô hình lặng lẽ của thời gian. Bàn tay mẹ ngày nào không còn dắt đi từng bước nhỏ. Thay vào đó là chiếc xe đạp cọc cạch của cha, là chiếc xe máy cũ sáng sáng chở ta lướt qua những con đường ngái ngủ mùa đông, là những trưa nắng gắt mẹ kiên nhẫn đứng đợi ta tan học trước cổng trường.
Cứ thế, hành trình ấy kéo dài hơn ta từng nghĩ. Nó bắt đầu từ buổi sáng mẫu giáo rưng rưng nước mắt, trải dài đến ngày ta bước vào cổng trường phổ thông rồi mang theo chiếc vali nặng trĩu xuống thành phố nhập học đại học.
Con đường vài trăm mét thuở thơ ngây nay bỗng hóa thành vài trăm cây số với bao ngã rẽ cuộc đời. Đứa trẻ từng níu áo mẹ sợ sệt ngày nào giờ đứng giữa một thành phố xa lạ, ngẩng đầu háo hức trước thế giới rộng mở.
Chỉ có cha mẹ là vẫn thế, vẫn những câu hỏi, những lời dặn dò vụn vặt, nghe mãi thành quen: “Đã mang đủ giấy tờ chưa con? Đi đứng xe cộ cẩn thận! Đến nơi nhớ gọi về…”. Phía sau những lời tưởng chừng phiền phức ấy là cả một đời lo lắng không tên, là đại dương thương yêu thẳm sâu thầm lặng mà cha mẹ dành cho ta.
Đưa con đến trường, vì thế, chưa bao giờ chỉ là chuyện của một quãng đường vật lý ngắn ngủi hay một nhiệm vụ thường nhật. Đó là một hành trình tinh thần đầy kiêu hãnh và ước vọng.
Có gia đình đủ đầy đưa con bằng ô tô lướt êm qua phố. Có người cha vội vã ghé công trường sau khi thả con mãi gốc cây xa xa ngoài cổng trường. Có người mẹ bán hàng chợ tất tả quay về với sạp rau đang bán dở.
Ở miền núi cao có những con dốc lầy lội mưa bùn, ở miền sông nước có những chiếc cầu tre vắt vẻo, những chuyến xuồng chòng chành mùa lũ dữ. Phương tiện khác nhau, điều kiện sống khác nhau, nhưng đằng sau những bước chân trẻ nhỏ chưa vững vàng ấy là một niềm mong mỏi không bao giờ vơi cạn: Mong con được học hành, được lớn lên trong tử tế và quan trọng hơn hết, có một tương lai rộng mở, một đời sung sướng hạnh phúc hơn đời cha mẹ.
Nuôi một đứa con ăn học, bởi thế, chưa bao giờ là công việc nhẹ nhàng. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai coi đó là nỗi khổ ải hay sự hy sinh cần phải đong đếm, kể công. Cha mẹ có thể chịu muôn vàn thiệt thòi, gian khổ nhưng khó lòng cam tâm tước đi cơ hội bước về phía ánh sáng tri thức của đứa con. Bởi giáo dục, ở tầng sâu thẳm nhất, không chỉ trao cho đứa trẻ tri thức, mà trao cho con quyền được tự do lựa chọn cuộc đời mình, tự viết nên số phận của chính mình.
Thời gian hóa ra có những vòng tròn đồng tâm kỳ lạ. Một thế hệ dắt tay một thế hệ đi qua cánh cổng trường. Rồi đứa trẻ năm ấy lớn lên, trưởng thành, lại bỗng giật mình nhận ra mình đang nắm lấy một bàn tay bé nhỏ khác. Ta cũng thức dậy từ khi trời còn mờ sương, cũng hồi hộp, sốt ruột chờ con trong mỗi mùa thi cử, cũng mệt mỏi rã rời sau một ngày bươn chải nhưng rồi vẫn mỉm cười dịu dàng: "Hôm nay ở trường thế nào con?"
Và một buổi bình minh, giữa dòng xe cộ tấp nập, bất chợt nhìn theo bóng lưng đứa con đang lững thững bước vào sân trường, ta nhận ra trong dáng hình bé nhỏ ấy hình ảnh của chính mình từ mấy chục năm về trước. Xa hơn thế, trong chính dáng đứng lặng lẽ chờ đợi của mình hôm nay, dường như có cả bóng dáng của cha mẹ thuở nào.
Qua bao nhiêu thế hệ thăng trầm, đó là quy luật bất biến của yêu thương: Cha mẹ luôn muốn đưa con đến tận cùng của bến bờ tri thức, để từ nơi đó, con có thể cất cánh bay xa hơn tầm với của chính mình.
Bởi vậy, nghịch lý thay, đích đến đẹp đẽ nhất của hành trình đưa con đến trường, suy cho cùng, lại chính là ngày cha mẹ không còn phải đưa con nữa.
Đó là ngày con tự tin một mình đạp xe đến lớp. Là ngày con tự bước qua cánh cổng trường thi đầy áp lực bằng đôi chân độc lập. Là ngày con kiêu hãnh kéo vali lên xe đò, tự check-in qua cửa an ninh sân bay để đến một chân trời mới.
Cha mẹ dắt con đi từng bước vững chãi không phải để con mãi nép sau lưng mình, mà là để chuẩn bị cho một ngày con đủ sức bước mạnh mẽ về phía trước.
Hạnh phúc lớn lao nhất của người làm cha mẹ không phải là giữ con trong vòng tay mình, mà là nhìn thấy đứa con năm nào nay đã trưởng thành, vững vàng đi trên con đường riêng của cuộc đời chúng.
Tháng 9. Phố phường lại nhộn nhịp người xe và mỗi sớm mai, giữa dòng người hối hả trên phố ấy, sẽ có bao ông bố bà mẹ bắt đầu hay đang tiếp tục hành trình đưa con đến trường? Rồi nhiều năm sau nữa, chính những buổi sáng tưởng chừng bình thường, quen thuộc ấy sẽ trở thành những ký ức không thể nào phai mờ trong tâm tưởng.
Để rồi một ngày nào đó, khi vô tình nghe lại câu hát cũ từ đâu vọng lại, ta sẽ bất giác mỉm cười rưng rưng nhớ về bàn tay ấm áp của mẹ, về dáng cha gầy gò trước cổng trường năm cũ.
Và nhìn sang đứa con đang ngày một lớn khôn bên cạnh, ta hiểu rằng, mình đang tiếp nối một nhịp cầu thiêng liêng của nhân thế - một hành trình yêu thương đã bắt đầu từ rất lâu trước khi ta kịp biết thế nào là làm mẹ, làm cha.