Đổi thay làng Têng 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhờ sự chung sức của hệ thống chính trị và người dân, làng Têng 1 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) không ngừng đổi thay, khởi sắc. Hiện nay, làng đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đời sống của bà con ngày càng ấm no.

Làng mang tên giọt nước

Trưởng thôn Rơ Châm Joi cho biết: “Người Jrai thường đặt tên làng theo tên của người lập làng hoặc tên của sông suối, núi đồi… nơi sinh sống. Làng Têng thì được đặt theo tên giọt nước Ia Têng. Sở dĩ đặt tên như vậy là để dễ nhớ và phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Cũng theo ông Joi, khi chọn đất lập làng, bà con thường tìm nơi có nguồn nước dồi dào, đảm bảo sinh hoạt cho cộng đồng. Sau khi xác định được vị trí nguồn nước phù hợp, bà con tiến hành khơi thông mạch nước và lắp đặt ống tre, lồ ô để thuận lợi cho việc lấy nước. Đồng thời, trồng cây xanh tại khu vực giọt nước để tạo bóng mát và giữ gìn mạch nước trong lành.

Cổng làng Têng 1 được xây dựng khang trang. Ảnh: R.H

Cổng làng Têng 1 được xây dựng khang trang. Ảnh: R.H

“Năm 2008, làng được chia tách thành làng Têng 1 và Têng 2. Lúc đó, làng Têng 1 chỉ có hơn chục nóc nhà, nay đã phát triển lên 181 hộ với 737 khẩu. Hiện ở làng có 3 giọt nước phục vụ sinh hoạt của bà con. Trong đó, giọt nước Ia Têng nằm giữa làng Têng 1 và Têng 2. Từ xưa đến nay, bà con chung sống đoàn kết và cùng sử dụng giọt nước này”-ông Joi bộc bạch.

Còn chị H’Suin thì chia sẻ: Giọt nước trong vắt, mát lành nên bà con sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày. Bà con cũng tự giác bảo vệ, dọn vệ sinh môi trường xung quanh.

Khang trang, khởi sắc

Đến thăm làng Têng 1, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới của làng. Những trục đường dẫn vào các khu dân cư đã được bê tông hóa, cứng hóa; hệ thống điện, nhà văn hóa… được xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Để có kết quả này, ngoài sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, còn có sự nỗ lực, đóng góp của người dân trong xây dựng NTM, nhất là phong trào hiến đất làm đường.

Ông Yun cho hay: “Sau khi nghe cán bộ tuyên truyền về chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường đi qua nhà, gia đình tôi rất ủng hộ. Tôi chủ động phá bỏ tường rào, hiến hơn 30 m2 đất để nâng cấp tuyến đường cho rộng rãi. Đường sá được mở rộng khang trang, sạch đẹp, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Bà con ai cũng vui mừng”.

Một góc làng Têng 1. Ảnh: R.H

Một góc làng Têng 1. Ảnh: R.H

Theo Trưởng thôn Rơ Châm Joi, để người dân hiểu rõ chủ trương của Nhà nước về xây dựng NTM, hệ thống chính trị của làng đã thường xuyên tuyên truyền, vận động theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ trong hệ thống chính trị làng.

“Sau khi có chủ trương của xã về việc hiến đất, mở rộng đường, tôi luôn nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu để người dân làm theo. Tôi đã chủ động hiến 150 m2 đất để mở rộng tuyến đường nội làng đi qua vườn nhà mình. Việc làm của tôi được bà con đồng tình ủng hộ, rồi tích cực tham gia, chung tay thực hiện các tiêu chí làng NTM”-ông Joi kể.

Từ năm 2021 đến năm 2023, địa phương đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM với nguồn kinh phí 9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 7,5 tỷ đồng; người dân đóng góp hơn 760 triệu đồng, còn lại là nguồn vận động khác. Nhờ đó, đến nay, 80% đường trục thôn, làng; đường liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,36 triệu đồng/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,4%; hộ nghèo giảm còn 2 hộ, hộ cận nghèo còn 14 hộ, tình hình an ninh trật tự ổn định, đời sống của bà con ngày càng nâng cao.

Trao đổi với P.V, ông Lê Xuân Dũng-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn-thông tin: Ngày 19-5 vừa qua, UBND xã Tân Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP. Pleiku công nhận làng Têng 1 đạt chuẩn NTM. Dịp này, cán bộ và người dân làng Têng 1 được Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Người lao động đã hoàn thành các khóa học để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng được sẽ được hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại và các đồ dùng thiết yếu. Ảnh Hà Duy

Krông Pa: Hỗ trợ lao động người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài

(GLO)-

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa vừa có Công văn số 146/LĐTBXH đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền và triển khai các quy định về chính sách hỗ trợ để người lao động tham gia chương trình xuất khẩu lao động tại nước ngoài theo hợp đồng.

Pleiku chú trọng công tác bình xét danh hiệu văn hóa

Pleiku chú trọng công tác bình xét danh hiệu văn hóa

(GLO)- Những năm qua, việc bình xét và công nhận các danh hiệu gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa luôn được TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) chú trọng. Điều đó góp phần tôn vinh những gia đình, thôn, làng, tổ dân phố có đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về việc chậm duy tu sửa chữa dãy nhà số 08 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về việc chậm duy tu sửa chữa dãy nhà số 08 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku

(GLO)- Tại Báo cáo số 121/BC-UBND về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 28-6-2024 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về việc chậm duy tu sửa chữa dãy nhà số 08 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku.

Chuyện về hậu hiền họ Nguyễn ở Phú Cần

Chuyện về hậu hiền họ Nguyễn ở Phú Cần

(GLO)- Hàng năm, cứ đến ngày 28-5 âm lịch, dân làng Phú Cần xưa (nay thuộc thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) lại tập trung về ngôi đền thờ tiền hiền của làng để tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công xây dựng, phát triển làng xã.
“Vua ghè” ở Ayun Pa

“Vua ghè” ở Ayun Pa

(GLO)- Hơn 20 năm qua, anh Nguyễn Công Trứ (SN 1968, trú tại 106 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa) dành nhiều thời gian, công sức và tiền của cho việc sưu tầm hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trong vùng, đặc biệt là các loại ghè.