Thay vì đặt trọng tâm vào đối thoại ngoại giao, Washington dường như đang chọn một con đường khác là gia tăng áp lực năng lượng, biến dầu mỏ thành công cụ mặc cả địa chính trị.

Từ khi xung đột nổ ra năm 2022, dầu mỏ luôn là tâm điểm trong các nỗ lực kiềm chế Nga. Chính quyền ông Biden đã áp đặt loạt biện pháp trừng phạt, từ cấm nhập khẩu đến áp giá trần, với kỳ vọng bóp nghẹt nguồn thu từ dầu vốn chiếm hơn 40% ngân sách Nga. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế lại rất hạn chế.
Giờ đây, ông Trump đang đi xa hơn một bước. Trong một loạt tuyên bố gần đây, ông cảnh báo sẽ áp thuế nhập khẩu lên tới 100% với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không ngừng mua dầu Nga, đồng thời yêu cầu Ấn Độ có động thái tương tự. Đây không còn là trừng phạt gián tiếp, mà là sức ép trực tiếp nhằm tái cấu trúc dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.

Giáo sư Jason Bordoff-Giám đốc Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia-nhận định: “Ông Trump đang áp dụng thứ mà tôi gọi là “chính sách dầu mỏ cưỡng bức”, sử dụng vị thế thị trường để định hình hành vi các cường quốc khác. Đây là cách tiếp cận táo bạo, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro phản tác dụng”.
Song song với áp thuế, ông Trump cũng thúc ép OPEC tăng sản lượng. Trong vài tháng gần đây, OPEC đã công bố kế hoạch bổ sung thêm 2,2 triệu thùng/ngày, động thái giúp hạ nhiệt giá dầu toàn cầu. Với giá dầu thấp, Nga sẽ bị thu hẹp nguồn thu, về lý thuyết, điều này khiến Matxcơva khó duy trì sức mạnh quân sự.

Dữ liệu từ Viện Bruegel cho thấy doanh thu từ dầu của Nga đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ nước này buộc phải cắt giảm ngân sách y tế, giáo dục, đóng băng lương hưu và đối mặt với lạm phát hơn 12%. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: hiệu ứng kinh tế không đồng nghĩa với thay đổi chiến lược.
Chuyên gia địa chính trị Fiona Hill từng là cố vấn an ninh dưới thời ông Trump-nhấn mạnh: “Ông Putin sẽ không từ bỏ Ukraine chỉ vì thiếu tiền. Đối với Nga, đây là cuộc chiến sống còn để giữ vị thế địa chính trị, chứ không đơn thuần là chi phí tài chính”.

Việc ông Trump đe dọa đánh thuế Trung Quốc và Ấn Độ nhằm cắt đứt đường tiếp tế dầu cho Nga là một đòn hiểm. Nhưng hiệu ứng dây chuyền cũng rất đáng lo ngại.
Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều là những cường quốc tiêu thụ năng lượng lớn, đồng thời là đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ. Nếu bị áp thuế, Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu các mặt hàng chiến lược như đất hiếm, vi mạch, hoặc chuyển hướng đầu tư sang các khu vực ít phụ thuộc vào Mỹ.

Tương tự, Ấn Độ có thể rút khỏi các thỏa thuận chiến lược với Washington, nhất là trong bối cảnh nước này đang cân bằng giữa quan hệ với Mỹ và Nga. Mất Ấn Độ trong liên minh đối trọng Trung Quốc cũng là cái giá không nhỏ với Washington.
Nhà phân tích Edward Fishman-cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ-cảnh báo: “Ông Trump đang đẩy Mỹ vào thế đánh cược kép: vừa muốn kiềm chế Nga, vừa duy trì ảnh hưởng toàn cầu nhưng lại dùng các công cụ có thể phản tác dụng về kinh tế. Chi phí chính trị và thương mại nội địa sẽ rất lớn nếu giá hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng vọt”.

Trong lịch sử hiện đại, dầu mỏ luôn là yếu tố định hình quan hệ quốc tế. Nhưng chưa bao giờ nó được sử dụng một cách trực diện như dưới thời Tổng thống Trump. Từ hành lang quyền lực ở Matxcơva đến bàn họp OPEC, từ các tweet trên mạng xã hội đến biểu đồ giá xăng tại Mỹ, dầu mỏ đã vượt khỏi vai trò hàng hóa, trở thành công cụ chiến lược toàn diện.

Tuy nhiên, có một khoảng cách lớn giữa việc làm suy yếu năng lực chiến tranh của Nga và chấm dứt chiến tranh. Lệnh trừng phạt có thể khiến Matxcơva tổn thương, nhưng chưa đủ để buộc họ ngồi vào bàn đàm phán. Ngược lại, nếu không được tính toán kỹ, chính sách “ngoại giao dầu mỏ” của ông Trump có thể đẩy thế giới vào vòng xoáy bất ổn mới với giá dầu biến động, thương mại toàn cầu gián đoạn và nguy cơ phản ứng dây chuyền từ các cường quốc khác.

Trong một thế giới mà các cuộc xung đột ngày càng đa tầng và phi đối xứng, việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào giá dầu như một đòn bẩy hòa bình là điều đáng cân nhắc. Có thể ông Trump đang dùng dầu mỏ để ép Nga, nhưng hệ quả là ép luôn cả những trụ cột ổn định của chính trật tự toàn cầu mà Mỹ từng dẫn dắt.