Cô gái ngồi trên ghế đá công viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Truyện ngắn của Khuê Việt Trường

Nhiều khi tôi dừng lại ở công viên, để ngồi lại trên những chiếc ghế gỗ thiết kế khá đẹp như trong các phim truyện Hàn Quốc, để tận hưởng giây phút riêng tư của mình. Đôi khi tôi võ đoán rằng ông Giám đốc Công ty cây xanh ở đây phải biết làm thơ cho nên ông đã thiết kế một công viên rất đẹp, đến độ tôi vốn hay lướt qua những nơi chốn đó, cũng bất chợt dừng lại ghé vào. Để rồi với tôi, thỉnh thoảng vào công viên để tận hưởng mùi của hoa cỏ, nghe sóng biển mang vào mùi biển cả, ngắm nhìn những người xa lạ lướt qua mình đã trở thành điều vô cùng thú vị.

Thỉnh thoảng, có những người bán hàng rong vào công viên. Có lẽ ở nơi này là nơi buôn bán dễ nhất, dù những món mua bán ấy chẳng cần cho những người cần một khoảng không gian riêng tư để tâm sự, hay thả lòng mình trôi mênh mang với biển vỗ trùng trùng trước mặt. Cô bé bán mấy tấm ảnh phong cảnh cứ ngồi lì bên chiếc ghế đá có cặp tình nhân đang thề ước trăm năm: “Cô chú mua giùm cháu”. Muốn cho cô bé đi bắt buộc phải mua cái gì đó. Rồi anh chàng bán các cuốn sách bói toán, chuyện tình danh nhân hay mấy cuốn sách do các nhà sách thải ra bán giá rẻ vì để lâu chẳng ai mua. Vui nhất là khi những đôi vợ chồng sắp cưới chọn công viên để chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới của mình. Chiếc xe đạp thể thao của tôi vẫn thường được họ mượn để làm nền cho cảnh chú rể chở cô dâu đi trên con đường nhỏ dọc biển.

Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhìn thấy cô gái đó. Một cô gái rất xinh, mái tóc cắt vừa vai. Cô gái ấy ngồi một mình trong không gian đang ồn ào của công viên biển. Nhưng kệ tiếng la hét của lũ trẻ con đang đùa giỡn với những trò chơi của mình, kệ luôn cả đủ tiếng mời chào: “Chị mua giùm em lon đậu”; “Chị ơi, có mua xoài mua ổi gì không?”... Cô gái ngồi với cuốn sách trên tay, say mê đọc những diễn biến của câu chuyện tình nào đó.

Tôi chọn một góc xa vừa tầm để quan sát người đẹp vừa phát hiện ra. Chắc chắn cô gái không phải là người ở thành phố này, có khả năng là cô đi du lịch. Vì dọc ven biển là cả một hệ thống khách sạn được xây dựng lên để phục vụ du khách, và rất nhiều du khách vẫn thường chọn bãi biển để thư giãn trong những ngày rong chơi ở thành phố này.

Ngày thứ nhất, rồi ngày thứ hai cho đến ngày thứ năm vẫn chiếc ghế đá đó, khi tôi ra công viên thì đã thấy cô gái ngồi chăm chú đọc sách. Mỗi ngày cô mặc một sắc áo, nói chung là tất cả những chiếc áo của cô gái mặc đều rất đẹp. Tôi suy nghĩ cách để làm quen cô gái, bởi tôi sợ đến một ngày cô gái ấy sẽ biến mất khỏi công viên. Cho nên hôm đó tôi quyết tâm ở lại để đi theo cô gái xinh đẹp bằng được. Để tránh bị bạn bè gọi, tôi đã tắt điện thoại di động của mình.

Tôi để xe đạp ở nhà, cưỡi chiếc xe máy với tư thế sẵn sàng rồ ga phóng theo sau cô gái. Tôi kiên trì đợi như thể đang có một cuộc hẹn hò quan trọng. Nắng chiều bắt đầu nhạt nhòa thì cô gái rời chiếc ghế đá. Tôi đã vội lên chiếc xe máy của mình để phóng theo sau cô gái khi cô rời khỏi công viên. Chiếc taxi ven đường đón cô lên xe. Tôi phóng theo sau giống như một thám tử đang truy tìm dấu vết của một thủ phạm. Nhưng khi xe taxi vừa đi được một đoạn thì chiếc xe máy của tôi bị xẹp lốp giống như định mệnh đã an bài. Chiếc taxi mất hút trong tầm mắt của tôi.

Ngày hôm sau, vẫn kịch bản cũ, tôi nhất định phải tìm ra chỗ ở của cô gái, dù tôi không biết tìm ra được rồi tôi sẽ giải quyết như thế nào? Nhưng cuộc sống có quá nhiều điều không ai giải thích được. Cũng như tôi, bao quanh có bao nhiêu bạn cùng trường, đồng nghiệp… mà trong lòng vẫn rỗng không. Cho đến khi gặp cô gái ngồi đọc sách ở công viên đó thì lòng có một thôi thúc tìm gặp. Tuy nhiên, qua bốn lần đuổi theo chiếc taxi chở cô gái ngồi đọc sách ở công viên của tôi đều bị thất bại, vì những lý do chẳng đâu vào đâu như bị công an thổi còi vì quên đội mũ bảo hiểm, lần sau lại càng vô duyên hơn nữa là chiếc xe máy của tôi hết xăng.

Sau những lần đó, tôi không còn thấy cô gái ngồi ở công viên. Tình yêu của tôi lạc vào đám đông như đã xuất hiện. Còn tôi thì mù tịt về tên tuổi, địa chỉ của cô gái đó. Ngay cả trong lòng thành phố tôi đang ở có tới bốn trăm ngàn dân, việc gặp nhau đã khó, huống chi một người con gái xa lạ thoáng gặp dăm ngày trong những buổi chiều ở công viên. Tôi chỉ còn lưu lại một số tấm ảnh của cô gái đó bằng cách chụp lén, nhưng ở cự ly xa cho nên không rõ lắm. Tuy nhiên, như thế cũng đủ làm tôi hạnh phúc.

***

Cuộc sống giống như nước từ dòng sông mải mê trôi ra biển. Nước cứ trôi không mỏi mệt, nước mang biết bao nhiêu kỷ niệm của đời người cuộn trôi về những bao la. Cô gái ngồi đọc truyện ở công viên ngày đó đã biến mất trong một chuyến taxi lao trên đường phố đã là ký ức. Nhưng lạ cho tôi chưa, tôi vẫn sững sờ khi tình cờ bắt gặp ở đâu đó một dáng quen như cô gái ngồi đọc sách ở công viên xanh màu cỏ. Cũng đã bao nhiêu lần tôi đuổi theo những cô gái đi trên phố, để rồi phải chùng chân lại và trong lòng òa lên sự thất vọng.

Tối hôm đó thành phố trở lạnh. Mọi người đều xúng xính trong những chiếc áo khoác xinh đẹp, lấy cớ đi ra đường để tận hưởng sự rộn ràng của đời sống, tôi được mời tới dự một buổi tiệc hóa trang.

Tôi tới trễ, vì đoạn đường khá xa, lại liên tục kẹt xe. Khi tôi bước vào trong căn phòng kín mít, ánh đèn nhấp nháy liên tục trộn lẫn với âm thanh của nhạc, của mùi nước hoa, mùi rượu và nhiều thứ mùi khác thì đã có khá đông người, tôi chọn ngay tại phòng gởi đồ một chiếc mặt nạ hiệp sĩ với chiếc áo choàng, rồi trộn mình vào không gian đó.

 Nhạc trỗi lên một điệu cuồng loạn. Mọi người cứ bước ra nhún nhảy theo cách của mình, không cần phải biết những bước chân của mình có ăn khớp với điệu nhạc không. Tôi len vào trong một góc trống, ở đó là sự tĩnh lặng như dành riêng cho người thích giấu mình. Rồi một điệu valse trổi lên, bản nhạc Danube Xanh của “ông vua của điệu valse” Johann Strauss làm cho lòng người rạo rực: “Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh. Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp. Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến. Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ. Quay về miền đời lúc mơ huyền”.

Tôi không chú ý đến cô gái ngồi gần mình. Bởi đèn mờ, khói mờ và cô đang đeo chiếc mặt nạ của một mụ phù thủy. Bởi tôi rất ghét phù thủy.

  - Anh, nhảy với em điệu này nhé.

Nhưng dẫu có ghét những mụ phù thủy, tôi cũng đứng lên, cùng cô phù thủy ra sàn nhảy. Nhạc cứ trôi, và tôi chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến thế. Bàn tay cô gái mềm, ngay cả khi tay chạm vào vòng lưng cô gái, tôi có cảm giác như đang chạm vào mây trời.

Nhạc ngưng. Tôi và cô gái trở lại bàn. Tôi hỏi: “Em đi một mình hay đi với ai?” Cô gái cười: “Một mình.”

Trong mờ mờ của sàn nhảy đó, trong mờ mờ của chiếc mặt nạ đó, tôi chợt nhận ra một điều gì. Cô gái gỡ chiếc mặt nạ phù thủy xuống. Một gương mặt thanh tú hiện ra. Không ai khác, chính là cô gái ngồi đọc sách ở công viên.

 Tú - cô gái đó nói: “Em nhận ra anh chàng hay theo dõi em ở công viên”.

Tôi đưa tay mời Tú tiếp tục nhảy một điệu slow. Tú bảo: “ Giá như anh tới ghế đá em ngồi thì ta đã gặp nhau sớm hơn”.

Chiếc ghế đá đó, ở một góc nhỏ Tú có ghi tên và số phone của mình.

Nhưng dù sao thì định mệnh cũng đã cho tôi gặp lại em.

K.V.T

Có thể bạn quan tâm

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Đồng đội

Đồng đội

(GLO)- Cả nhà không yên tâm khi bố quyết định theo đoàn Cựu chiến binh về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Bố vừa trải qua một đợt điều trị dài vì thoái hóa khớp, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn.

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

null