Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Truyền thuyết lập làng

Theo ông Ksor Thất (SN 1956, trú tại Plơi Apa Ơi H’Briu)-Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ia Pa: Trong tiếng Jrai, plơi (hoặc plei) có nghĩa là làng, apa là sông Ba. Còn ama và ơi lần lượt có nghĩa là “bố” và “ông”. Chẳng hạn, Plơi Apa Ama Đă có nghĩa là “làng của bố Đă”. Việc đặt tên như vậy thể hiện sự tôn kính đối với những người có công lập làng.

“Từ xa xưa, người Jrai có tập quán sinh sống dọc theo sông Ba để thuận tiện cho sinh hoạt và canh tác nông nghiệp. Vì vậy, các làng trong xã đều mang tên kèm theo từ apa gắn liền với dòng sông”-ông Thất cho hay.

Nói về nguồn gốc tên làng Plơi Apa Ama Đă, ông Thất kể rằng: Tương truyền, thuở vùng đất Chư Mố còn hoang sơ, rừng rậm đầy thú hoang, một chàng trai từ Krông Pa trong lần đi săn ở đây tình cờ phát hiện một ngôi làng Jrai ven sông Ba, gần núi Chư Mố. Nhận thấy đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, chàng trai quyết định ở lại sinh sống.

Tại đây, chàng đã gặp gỡ và kết hôn với một cô gái Jrai. Họ cùng nhau gầy dựng cuộc sống ấm no, đứa con đầu lòng đặt tên là Đă. Từ đó, ngôi làng được đặt tên là Plơi Apa Ama Đă, như một cách ghi nhớ công ơn người lập làng và dòng sông nuôi dưỡng bao thế hệ cư dân nơi đây.

ong-ksor-that-bia-phai-ke-chuyen-ve-hanh-trinh-lap-lang-o-xa-chu-moanh-rh-2.jpg
Ông Ksor Thất (bìa phải) kể chuyện về hành trình lập làng ở xã Chư Mố. Ảnh: R.H

Về sau, khi dân cư ngày càng đông đúc, một số hộ gia đình chia tách, hình thành các làng như hiện nay. Trước đó, 5 làng ở xã Chư Mố từng mang những tên gọi khác nhau. Trong đó, Plơi Apa Ama H’Lăk trước kia có tên là Plơi Apa Dơnao Atok, gắn liền với một câu chuyện truyền miệng trong dân gian.

Chuyện kể rằng: Ngày xưa, có một cô gái trong làng mang gạo đựng trong atok (một đoạn thân tre dùng để đong gạo) ra hồ để vo. Khi đang vo gạo, cô gái bất ngờ nhìn thấy một con cá sấu trồi lên mặt nước. Quá hoảng sợ, cô gái giật mình làm rơi atok xuống hồ, còn bản thân thì bị cá sấu nuốt vào bụng.

Nhớ thương cô gái và mong thần lúa gạo tiếp tục phù hộ dân làng, người dân trong vùng đã làm thịt 1 con trâu để cúng tế. Kể từ đó, hồ nước này được đặt tên là Atok và ngôi làng cũng được gọi theo tên hồ (hồ trong tiếng Jrai là dơnao) là Plơi Apa Dơnao Atok. Về sau, làng được đổi tên thành Plơi Apa Ama H’Lăk.

Cuộc sống gắn liền với dòng sông

Nhờ lớp phù sa màu mỡ của sông Ba, bà con Jrai ở xã Chư Mố có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Trước đây, người dân chủ yếu trồng bắp và lúa rẫy. Trong đó, phía Đông sông Ba được người dân chọn để canh tác lúa rẫy, còn khu vực ven sông thì trồng bắp.

“Năm 1976, tận dụng vị trí gần sông Ba, bà con xây dựng các guồng nước để dẫn nước từ sông vào ruộng. Tuy nhiên, do nguồn nước hạn chế nên diện tích canh tác nhỏ lẻ. Đến năm 1990 và 1997, khi Nhà nước đầu tư xây dựng 2 trạm bơm thủy lợi lấy nước từ sông Ba, người dân khai phá thêm đất đai và mở rộng sản xuất lúa nước 2 vụ”-ông Thất hồi nhớ.

123-6932.jpg
Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Khi chuyển sang canh tác lúa nước 2 vụ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân cùng nhau xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, đồng thời cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Đến nay, toàn xã có 290 ha lúa cùng hàng trăm héc ta cây trồng khác như: mía, thuốc lá, bắp. Trong đó, diện tích mía đạt 900 ha.

Sự chuyển mình trong sản xuất đã giúp đời sống người dân ở Chư Mố ngày càng ổn định. Nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, tạo nên diện mạo mới nơi vùng đất ven sông. Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Chư Mố còn được biết đến là vùng đất học của huyện Ia Pa. Hiện nay, tỷ lệ tốt nghiệp cao đẳng, đại học của xã thuộc hàng cao nhất huyện.

Ông Thất chia sẻ thêm: “Toàn xã có 4 thạc sĩ cùng hơn 100 giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Rmah là dòng tộc hiếu học, có nhiều người thành đạt. Tiêu biểu là thầy Rmah Kmlă, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh”.

Người Jrai ở Chư Mố cũng luôn chú trọng gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nơi đây còn bảo tồn nhiều giá trị truyền thống như: cồng chiêng, dệt thổ cẩm, hát dân ca, đan lát cùng các lễ hội đặc trưng như lễ báo hiếu, lễ trưởng thành... Những hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ, giúp cuộc sống người dân văn minh, tiến bộ hơn.

Ông Ksor Nguy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Mố-chia sẻ: Toàn xã có 1.754 hộ, 7.657 khẩu với 98% là người dân tộc thiểu số. Những ngôi làng ven sông ở xã Chư Mố đã không ngừng phát triển, vừa gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu, vừa từng bước đổi thay để bắt kịp nhịp sống mới. Đến nay, xã còn 215 hộ nghèo và đã hoàn thành 13/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp và đời sống kinh tế, người dân trong xã luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây chính là nền tảng quan trọng hướng đến hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giúp địa phương ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null