Làm thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lẽ Tố Hữu là người viết hay nhất trong số những nhà thơ “ca ngợi lãnh tụ”. Nhưng để khắc họa được chân dung Bác Hồ một cách hoàn chỉnh nhất, đúng như con người của Bác, Tố Hữu đã phải trải qua một quãng thời gian khá dài.
Ngày 25.8.1945, kỳ đài ở Huế xuất hiện lá cờ đỏ sao vàng, đồng nghĩa với việc chấm dứt chế độ phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Tố Hữu bấy giờ chỉ mới 25 tuổi (ông sinh năm 1920) nhưng đã là người đứng đầu chính quyền cách mạng ở Huế. Công việc rất bộn bề, từ chuyện tiếp nhận chiếu thoái vị của vua Bảo Đại đến chuyện diệt giặc đói, giặc dốt và cả giặc ngoại xâm đang lăm le chiếm nước ta lần nữa, nhưng Tố Hữu vẫn dành thời gian cho thơ. Bên cạnh bài Huế tháng Tám như một sự vỡ òa “cả dân tộc đã ào ào đứng dậy” sau khi trút bỏ được gông xiềng nô lệ 80 năm của thực dân Pháp, Tố Hữu còn viết một bài thơ khác vào ngày 26.8.1945, ngay sau khi giành chính quyền ở Huế chỉ 1 ngày. Đó là bài Hồ Chí Minh với những câu thơ mang âm hưởng anh hùng ca. Ở đó, chân dung lãnh tụ chỉ có trong tưởng tượng của nhà thơ: “Tiếng Người thét/ Mau lên gươm lắp súng… Diệt cường quyền/ Ôi sức mạnh vô biên”. Hồ Chí Minh hiện lên như một vị tướng quân lẫm liệt, đang xông pha trận tiền cùng với quân sĩ của mình. “Chúng tôi đây/ Lớp con cháu lên đường/ Gươm tuốt vỏ, súng cầm tay, xốc tới”.
![]() |
Bác Hồ nói chuyện với các nhà văn, nhà thơ: Tố Hữu (ngoài cùng bên trái), Phan Tứ (thứ hai từ trái sang), Trần Đình Vân (ngoài cùng bên phải). Ảnh tư liệu |
Những năm hoạt động cách mạng tại Pháp, từ việc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp đến khi xuất bản tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp bằng tiếng Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã gây chú ý không chỉ với những nhà yêu nước người Việt Nam mà với cả chế độ thực dân Pháp lúc bấy giờ. Chung quanh cái tên Nguyễn Ái Quốc là bao giai thoại khiến cho những người hoạt động cách mạng tại Việt Nam như Tố Hữu vô cùng ngưỡng mộ. Mỗi người tự nghĩ về Nguyễn Ái Quốc theo cách tưởng tượng của mình. Vì vậy, ta không ngạc nhiên khi nhà thơ đã gắn cho lãnh tụ Hồ Chí Minh những phẩm chất mà có lẽ sau này, khi được gần gũi với Bác, nhà thơ Tố Hữu cũng phải tự “mỉm cười” với sự ngây ngô của mình.
6 năm sau ngày giành chính quyền ở Huế, tháng 5.1951, Tố Hữu mới có dịp gặp lãnh tụ mà ông hằng ngưỡng mộ: “Vui sao một sáng tháng Năm/ Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ”. Đã thấy nỗi háo hức và reo vui trong từng con chữ của nhà thơ. Tại Việt Bắc, hình ảnh về Bác Hồ không phải như nhà thơ tưởng tượng 6 năm trước đó: “Bác ngồi Bác viết nhà sàn đơn sơ”. Chung quanh Bác không phải là quân sĩ gươm tuốt vỏ sẵn sàng xung trận mà là: “Con bồ câu trắng ngây thơ/ Nó đi tìm thóc bên bồ công văn/ Lát rồi chim nhé chim ăn/ Bác Hồ còn bận khách văn đến nhà”. Đúng là cảnh thanh bình hiếm thấy giữa cuộc kháng chiến đang từng hồi khốc liệt. Cảnh thanh bình này được toát lên từ phong thái đĩnh đạc của Hồ Chí Minh chứ không phải do nhà thơ tưởng tượng ra, càng không phải “gắng gượng” để trấn an bá tánh.
Bắt đầu từ cái hôm gặp Bác Hồ giữa chiến khu Việt Bắc cho đến bài thơ cuối cùng Tố Hữu viết về Người - bài Theo chân Bác, Bác Hồ dưới ngòi bút tinh tế của Tố Hữu bao giờ cũng hiện ra với một vẻ đẹp thuần khiết và rất mực bao dung. Đến nỗi nhà thơ phải thốt lên: “Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta/ Ta bỗng lớn ở bên Người một chút”. Bác Hồ vĩ đại ngay trong sự giản dị của mình. Được gần gũi Bác là một may mắn trong đời của những nhà thơ. Với Tố Hữu, sự may mắn không chỉ nằm ở chỗ được gần gũi bên lãnh tụ kính yêu của mình mà còn là dịp để nói cho nhiều người biết, nhiều người hiểu thêm về Bác Hồ qua những khắc họa chân thực: “Bác Hồ đó là lòng ta yên tĩnh/ Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao/ Giọng của Người không phải sấm trên cao/ Thấm từng tiếng ấm vào lòng mong ước/ Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước/ Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau”. Giọng Bác không phải “sấm trên cao” như cái hồi nhà thơ tưởng tượng về Người năm 1945 nữa mà là một sự ấm áp đến lạ kỳ. Giữa nhà thơ với lãnh tụ gần như không còn khoảng cách gì nữa mà là như mẹ, như cha.
***
Viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh thì nhiều văn nghệ sĩ của Việt Nam đã viết, nhưng có lẽ Tố Hữu là một trường hợp đặc biệt. Hầu như ông vắt kiệt cùng tinh túy của một tài năng thơ để ca ngợi lãnh tụ của dân tộc mà không hề gợn lên một chút “cung đình” gì. Người dân có dịp hiểu thêm về lãnh tụ của mình và yêu thêm về một con người suốt đời vì dân vì nước. “Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông mọi kiếp người!”.
TRẦN ĐĂNG