Tố Hữu & đường qua mấy phố Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bây giờ ở Quy Nhơn đã có đường Tố Hữu ven nhánh sông Hà Thanh, nói như Chế Lan Viên là “những thành phố miền Trung thường có các nhà thơ ở trong và biển ở mé ngoài”.

Năm 1994, biết tôi đang ở Hà Nội, Giáo sư Hoàng Chương liên lạc và cho xe đón tôi cùng 2 đại biểu Bình Định qua Gia Lâm dự một cuộc gặp mặt đồng hương Bình Định nho nhỏ. Đến nơi thì đã thấy Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Tiến sĩ Tô Tử Hạ-Phó Trưởng ban Tổ chức Chính phủ và Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Nguyễn Hồng Nhị vui vẻ trò chuyện ở đó rồi. Khi ấy, tôi được ngồi bên một vị khách tuy không phải là người Bình Định nhưng có nhiều gắn bó với Bình Định - nhà thơ Tố Hữu.

1lay.jpg
Tác giả, nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng (bên trái) và nhà thơ Tố Hữu (ảnh chụp năm 1994). Ảnh tư liệu của N.T.M

GS Hoàng Chương đưa tôi lại giới thiệu. Bên cạnh giới thiệu hết sức cặn kẽ về Tố Hữu qua các thời kỳ, ông còn nhấn mạnh, người này còn Quy Nhơn hơn cả Quy Nhơn nữa nhé! Chính điều này buộc tôi tranh thủ từng phút một ở bên ông. Quả thật từ cuộc trò chuyện, qua lời kể của Tố Hữu, một góc Quy Nhơn cần lao, dung dị cách mạng đã hiện lên.

***

Hôm ấy, nhà thơ nói với tôi rất nhiều về Quy Nhơn thời trước Cách mạng tháng Tám. Nhiều bác đồng hương lớn tuổi quây quần lại, nhịp nhịp theo giọng đọc Tiếng hát đi đày của Tố Hữu: “Đường qua mấy phố Quy Nhơn/ Nhà sao trông lại yêu hơn mọi lần/ Người đi quấn áo chen chân/ Ờ sao như đã quen thân từ nào…”.

Tố Hữu kể rằng: Trước Cách mạng tháng Tám, ông đã nhiều lần bị giam ở xà lim Quy Nhơn. Tháng 4-1941, ông mãn hạn 2 năm tù, sau khi từ Lao Bảo chuyển về Buôn Ma Thuột một thời gian, lại bị áp giải ra Huế. Sau đó lấy lý do ông phải “trả nợ” thêm 6 tháng “tăng án” về cuộc đấu tranh ở Lao Bảo, địch đưa ông vào Quy Nhơn bằng tàu hỏa tạm giam ở xà lim Quy Nhơn mấy ngày trước khi giải lên ngục Đăk Glei ở Bắc Kon Tum. Giam ở ngục Đăk Glei hơn một tháng, địch lại đưa Tố Hữu xuống Quy Nhơn vì có lệnh phải “trả nợ” 6 tháng tù tăng án vì đấu tranh ở Huế.

Chuyện tù đày của Tố Hữu, nhờ có thuộc tập Từ ấy thỉnh thoảng tôi chêm vào hỏi ông những chi tiết liên quan. Ông kể rằng đồng chí Lung là thợ điện, bị bắt mấy tuần trước nằm cạnh xà lim của ông. Mỗi khuya trằn trọc chưa ngủ được, ông thường nghe giọng non nớt, của một bé gái tiếng rao bán bánh bột lọc nho nhỏ và yếu ớt vọng vào từ ngoài đường phố. Sáng thức dậy, bạn tù Lung hỏi ông:

- Này, tối qua, mi có nghe con nhỏ mô rao bán bánh không?

Tố Hữu đáp: Ừ, đêm nào cũng nghe nó rao ngoài tường nhà lao, như để hỏi mình có mua không, thật tội nghiệp!

Bạn tù Lung cười như nấc: Con gái út của tao đó, mới 8 tuổi mà đêm nào cũng phải mang bánh đi bán cho mẹ. Hắn biết tao ở trong này nên cố ý rao to cho tao nghe đó. Có đứt ruột không chớ!

Bài thơ Một tiếng rao đêm của Tố Hữu ra đời trong sự nghẹn ngào ấy.

Ở buổi gặp mặt hôm ấy, tôi tranh thủ hỏi ông rằng có phải 9 bài thơ trong tập thơ Từ ấy là ra đời ở Quy Nhơn theo lạc khoản ông đã ghi không, ông xác nhận ngay. Đây là cơ sở để sau này tôi và các nhà thơ Trúc Thông, Bế Kiến Quốc, Lê Văn Ngăn, Ngô Thế Oanh chọn các bài thơ: Dậy mà đi, Người lính đêm, Ba tiếng, Cảm thông, Người về, Tiếng chuông nhà thờ, Đời thợ, Một tiếng rao đêm, Tiếng hát đi đày đưa vào tập Thơ Bình Định thế kỷ XX.

Nhân không khí vui vẻ, thân tình, tôi kể cho Tố Hữu nghe một chuyện của tôi. Theo lệnh Tổng động viên, tôi được biên chế vào Trung đoàn 842 đóng quân ở Đồng Hới từ năm 1979 - 1980. Lần ấy, có dịp trò chuyện với các thủ trưởng đơn vị, tôi có nói về bài thơ Phút giây của Tố Hữu - một bài thơ, một thái độ dõng dạc trước quân bành trướng Bắc Kinh khi ấy. Sau đó, tôi được Trung đoàn trưởng Lữ Tấn Xa khuyến khích nói về thơ Tố Hữu trong sinh hoạt cuối tuần tại các đại đội.

Trên cái sườn - “Vẫn là ta đó những khi/ Đầu voi ra trận cứu nguy giống nòi/ Vẫn là ta đó giữa đời/ Long lanh một chiếc gương soi nhân tình/ Bốn ngàn năm bước trường chinh/ Vẫn ung dung cuộc hành trình hôm nay/ Mặc ai lòng dạ đổi thay/ Việt Nam vẫn trái tim này nguyên trinh…”, tôi triển khai rộng đến các bài thơ Tố Hữu qua các thời kỳ. Đoạn giữa, để thêm phần sinh động tôi kể về gốc gác Quy Nhơn nơi Tố Hữu bị giam cầm thời tiền khởi nghĩa, trình bày các tâm sự, ý chí qua thơ ông trong tù, còn đoạn cuối, tôi khắc họa dấu ấn thơ ông trên vùng đất Quảng Bình nói riêng, Bình Trị Thiên nói chung mà đơn vị tôi - một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng - đang đóng quân.

Nghe tôi kể, nhà thơ Tố Hữu hoan hỉ rứa à rứa à và thỉnh thoảng lại bổ khuyết về hoàn cảnh sáng tác cũng như tình cảm quân dân các thời điểm kháng chiến. Câu chuyện dài ra cho đến quá trưa, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh đến bắt tay và GS Hoàng Chương mời ông và tôi vào liên hoan. Ông không quên mời tôi lúc nào có dịp đến nhà ông, ông sẽ nói về nhiều chuyện cách mạng, văn chương và cuộc đời, bởi thời điểm này ông đang nhớ lại năm tháng cũ để viết hồi ký. “Tuy trí nhớ đã quên ít nhiều về sự việc và con người, nhưng may thay cũng còn một số bạn cũ cùng sống để hỏi rõ thêm. Và những tập thơ của tôi trong 60 năm qua cũng là những “bạn đường” chân thành, có thể coi những mảnh tâm hồn trung thực của cuộc đời, đã giúp tôi nhớ lại quãng đường qua”, ở tuổi 80, ông đã viết lời mở đầu hồi ký như vậy.

***

Bây giờ ở Quy Nhơn đã có đường Tố Hữu ven nhánh sông Hà Thanh, nói như Chế Lan Viên là “những thành phố miền Trung thường có các nhà thơ ở trong và biển ở mé ngoài”. Thỉnh thoảng, tôi và các bạn vẫn ngồi với nhau dưới bóng cây, trên con đường mang tên các nhà thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan, Xuân Diệu, Tố Hữu… nghe gió gợn sóng trong từng ly cà phê, ly bia… Để giải khuây, chúng tôi nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối về lẽ đời, tình người, vui hơn với những gì đã vui và lắng sâu hơn những gì đã suy ngẫm…

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null