Một ân nhân của nhà thơ Tố Hữu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ân nhân? Có lẽ khó có từ nào khác? Mỗi lúc nghĩ đến càng luống những ngậm ngùi. Cái người mà GS Nguyễn Tài Cẩn có lần nhắc đến ấy…

Năm đã xa, được ngồi hầu chuyện thầy Nguyễn Tài Cẩn.

Một quá vãng mà thầy nhấn nhá không chỉ những địa danh cảnh vật cùng người Xứ Thanh quê tôi mà thầy từng làu thuộc. Trong đó có cả một ông thầy mà GS Nguyễn Tài Cẩn may mắn thụ giáo thời gian thầy Cẩn học ở Trường Quốc học Huế.

Quãng trước năm 1945.

Thầy Cẩn đương rành rẽ về một ông thầy người dong dỏng. Mỗi tiết học rất cuốn hút học trò bởi kiến thức uyên bác cũng như cung cách truyền thụ rất hấp dẫn. Đó là thầy Lê Xuân Phương mà thầy Cẩn còn nhớ là quê ở huyện Tĩnh Gia, Xứ Thanh. Tiết học ấy, thầy Phương giảng về tác phẩm VĂN TẾ TRẬN VONG TƯỚNG SĨ (tương truyền của Nguyễn Văn Thành).

GS Lê Xuân Phương

GS Lê Xuân Phương

Về áng văn tế này, thầy Cẩn chú giải rằng: vốn được coi là một áng văn biền ngẫu thuộc loại kiệt tác. Trước 1945, ở các trường thời thuộc Pháp, thường được đem dạy ở cấp 2 bậc Thành chung, vì lên đến cấp 3, bậc Tú tài thì ít có giờ dành cho Văn học Việt Nam nữa. Ở trường trung học Khải Định (tên gọi thời kỳ đầu của trường Quốc học) tại Huế, lớp chúng tôi đã được thầy Lê Xuân Phương dành ra mấy buổi dạy cho bài đó.

(Trong phạm vi bài viết này, khỏi nhắc lại nội dung khoáng đạt bi ai của bài văn tế cùng những ngữ nghĩa uẩn súc. Chỉ nhắc lại kỷ niệm của một cậu học sinh ham học có thiên tư như Nguyễn Tài Cẩn với ông thầy Lê Xuân Phương).

Buổi giảng đầu tiên của thầy đã lưu lại cho cả lớp chúng tôi và nhất là cho riêng tôi một kỉ niệm khó quên. Thầy Phương mở đầu bằng việc phân tích bố cục của toàn bài.

Thầy lần lượt giảng cho cả lớp ghi:

“Đây là một bài hiện chỉ còn 26 câu.

Trong mỗi câu, phần chính văn bao giờ cũng gồm hai vế đối nhau. Phần chính văn là phần cốt lõi tạo nên cái giá trị văn chương cho bài văn tế. Ngoài phần chính văn thường có thêm vào những lời để tán thán, như THAN RẰNG, ÔI ...”

Tôi từng đọc và có sẵn cuốn sách Việt Văn hợp tuyển giảng nghĩa trong tay nên đứng dậy xin phép thưa: “Thưa Thầy, theo trong sách thì còn sót 2 câu nữa ạ”. Thầy Phương tỏ ra rất phấn khởi, đứng bật dậy và hỏi tôi dồn dập: “Sách đã in rồi à? Cuốn sách gì ?”.

Sau khi coi xét, thầy Lê Xuân Phương lại ngồi xuống, giọng có vẻ hơi buồn buồn: “Vậy vẫn chưa đâu in ra cả! Anh là em của anh Nguyễn Tài Chất có phải không (có tài liệu nói Nguyễn Tài Cẩn gọi là bác ruột? - XB) Anh Nguyễn Tài Chất trước cũng đã học bài này với tôi. Tôi đã giảng và anh ta đã ghi chép cẩn thận và chắc đã… lưu lại cho anh chăng?”

Thầy Cẩn tiếp tục dòng hồi ức.

Sau thời điểm Nhật đảo chính Pháp, tôi không còn gặp lại Thầy. Tôi làm liên lạc viên bí mật cho Mặt trận Việt Minh đến tháng 8 rồi sau cướp chính quyền, về địa phương tham gia công tác kháng chiến. Sau đó vào ngành giáo dục, rồi đi Liên Xô và về dạy Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Mãi đến giai đoạn chống Mỹ cứu nước, tình cờ trong một buổi Hội đồng hương Thanh Hóa tổ chức gặp mặt nhân Ngày Quốc tế các nhà giáo, tôi bất ngờ được gặp lại thầy. Thầy được mời lên ghế chủ tịch đoàn, ngồi bên cạnh nhà thơ Tố Hữu, nguyên là Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa.

GS Nguyễn Tài Cẩn kể cho học trò chuyện GS Lê Xuân Phương.

GS Nguyễn Tài Cẩn kể cho học trò chuyện GS Lê Xuân Phương.

Bắt đầu hội nghị, nhà thơ ghé tai nói nhỏ gì đó với Thầy rồi đứng lên khai mạc. Hội trường im lặng. Giọng nhà thơ Tố Hữu sôi nổi.

Thầy Lê Xuân Phương, chúng ta đều biết cả rồi. Tôi là học trò của Thầy. Nhiều anh em ở đây cũng đã học với Thầy. Thầy là một Nhà giáo lão thành công lao cống hiến cho ngành Giáo dục rất to lớn. Nhưng hôm nay tôi xin kể thêm một bí mật chỉ tôi và Thầy biết để chúng ta hiểu rõ thầy hơn nữa.

Chuyện của nhà thơ kiêm Bí thư Trung ương Đảng Tố Hữu. Một buổi chạng vạng tối thời gian hoạt động bí mật ở Huế, Tố Hữu bị mật thám, cảnh sát bao vây truy lùng. Tố Hữu liều trốn vào nhà Thầy và thưa thực với Thầy. Thầy Phương không những không sợ hãi mà còn tìm chỗ kín đáo cho ẩn nấp. Rồi Thầy còn hỏi cần trốn bao lâu để Thầy liệu. Khi biết đêm ấy anh học trò của mình cần phải ra đi vì một việc gấp, Thầy đã cho ăn tối, bày cách cho cải trang. Lại đưa cho một số tiền đủ chi tiêu nửa tháng. Đến khuya Thầy khéo léo giúp Tố Hữu thoát đi một cách rất êm.

Cả hội trường như nín thở khi nghe nhà thơ kể. Và ai cũng hướng nhìn về phía thầy, vô cùng xúc động.

Và lần gặp đó, thầy Nguyễn Tài Cẩn cũng được thầy Phương cho biết thêm, hai vị nhà Nho đã giúp Thầy đính chính bài VĂN TẾ TRẬN VONG… hoàn chỉnh sau này chính là cụ Phan Bội Châu và Cụ Huỳnh Thúc Kháng! Các Cụ mới giúp chúng ta đính chính được sai lầm này trong văn học sử! Nếu không có hai vị danh nho chí tình giúp đỡ thì sao tôi có kiến thức để giảng cho học trò sau này?

***

Sau này nhớ lại câu chuyện buổi hầu chuyện thầy Cẩn ấy, cứ tiếc mãi. Bởi nhiều thứ bấn bíu, tôi đã chưa kịp hỏi thêm thầy chuyện về vị thầy học từng là ân nhân của nhà thơ Tố Hữu ấy.

Rồi thầy Cẩn cùng ông Tố Hữu cũng lần lượt về cõi.

Hình như GS từng công tác ở Cục Lưu trữ Trung ương thuộc Phủ Thủ tướng?

Cụm từ sang trọng mà thầy Nguyễn Tài Cẩn mang máng này dẫn tôi đến ông bạn đồng khoa Võ Văn Sạch. Anh Võ Văn Sạch học cùng khóa 17. Nhưng ở lớp Hán Nôm. Sau này có thời gian dài làm ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Tiến sĩ Sạch cho hay có biết láng máng cụ Lê Xuân Phương thời gian đầu Võ Văn Sạch về công tác ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Rằng để anh hỏi thêm vài nhân mối nữa…

May mắn, từ Võ Văn Sạch mà bắc cầu cho tôi liên lạc được với một người đã từng gần gũi với GS Lê Xuân Phương từ đầu những năm 1980.

Đó là ông Nguyễn Xuân Vượng. Một cựu binh ở chiến trường Quảng Trị, tốt nghiệp khoa Sử ĐHTH, Nguyễn Xuân Vượng về công tác tại Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng. Rồi đi tu nghiệp ở nước ngoài, trở thành một doanh nhân thành đạt. Năm 2022 cuốn “KÍ ỨC CHIẾN TRẬN” (50 năm Quảng Trị 1972-2022) của tác giả Nguyễn Xuân Vượng đã được bạn đọc hoan nghênh, thu hút mối quan tâm rộng rãi của công luận.

Qua câu chuyện với ông Vượng, tôi được biết thêm. Nhà Địa lý học Lê Xuân Phương sinh năm 1904, từng là Giám đốc Trường Quốc học Huế (thời gian ông Phạm Đình Ái làm Hiệu trưởng). Sau Cách mạng tháng Tám, ông là giáo sư giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội. Từ tháng 1/1955, ông được điều chuyển về phụ trách tổ Địa lý, Ban Văn Sử Địa trung ương... GS đã có nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Đối tượng của địa lý kinh tế (tập san Văn Sử Địa, số 2-1958); Vấn đề địa đồ phiên âm địa danh (tập san Văn Sử Địa, số 1-1957); Ảnh hưởng giữa thiên nhiên và sinh hoạt xã hội (tập san Văn Sử Địa, số 1-1955) Năm 2008, nhà địa lý học Lê Xuân Phương đã được nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba, với danh nghĩa một nhà lão thành cách mạng.

Sau đây là hồi ức của Nguyễn Xuân Vượng.

… Tôi về cơ quan Lưu trữ năm 1981, khi cụ Phương đã nghỉ hưu từ năm 1965. Sức khỏe cụ lúc này đã suy giảm, cụ đi lại chậm chạp với một cây gậy hỗ trợ cho bước chân đã không còn biết nghe lời nữa. Cụ bà mất đã lâu. Do hoàn cảnh đặc biệt nên GS cho đến cuối đời, vẫn chỉ có chiếc giường một cá nhân, tiêu chuẩn cho cán bộ độc thân.

Căn phòng trước kia là phòng khách của một căn biệt thự Pháp, nay được sử dụng cho 6 người có hoàn cảnh độc thân, chỉ có 4 người thường xuyên có mặt, 2 người chỉ đăng ký hộ khẩu để nhận tem phiếu còn về sống ở ngoại thành cùng gia đình làm nghề nông, không tem phiếu.

Căn phòng được chia cắt bằng một giá sách gỗ thấp, đứng bên này, nghển cổ sẽ nhìn thấy bên kia. Cụ Phương ở cùng với một đồng chí xuất thân là sỹ quan biên phòng chuyển ngành về làm cán bộ tổ chức. Cuộc sống chung đụng đó cũng tạm ổn, họ đối xử với nhau một cách ôn hòa, cơm ai người ấy ăn, áo quần ai người ấy mặc.

Để giải quyết các nhu cầu cá nhân tắm rửa, vệ sinh... cho hơn chục con người của tầng 2, không còn cách nào, tất cả mọi người đều phải xuống tầng một.

Đó là một khu vệ sinh tăm tối, nhớp nháp và bẩn thỉu mà đám thanh niên như chúng tôi còn muốn ngất nữa là với một cụ già ngoài 80 tuổi chân chậm, mắt mờ như Giáo sư Lê Xuân Phương thì hẳn là một cực hình không hơn không kém.

Khổ hạnh là vậy mà, gần chục năm sống bên cạnh cụ, tôi chưa từng nghe một lời than thở nào nơi cụ cả. Cụ sống như một ông tiên giữa cõi trần cực khổ này. Một mình cụ lọ mọ chợ búa, cơm nước. Sau này mới có cô cháu gái từ quê ra học đại học ở cùng để giúp cụ.

Cụ có kể cho tôi nghe câu chuyện khá bi hài.

Năm 1975, Quốc trưởng Campuchia khi đó là ông Norodom Sihanouk có chuyến thăm Hà Nội. Ngài đề nghị Thủ tướng Phạm Văn Đồng bố trí cho Ngài được tới thăm Thầy học cũ Lê Xuân Phương tại nhà riêng.

Nhà riêng?

Lệnh trên truyền xuống, tất cả các bộ phận bên Ngoại giao đoàn phải lo sao cho Giáo sư Lê Xuân Phương được tiếp vị Quốc trưởng tại "chính căn biệt thự sang trọng của mình" ở Hà Nội, ngay giữa lòng Thủ đô nước Việt Nam DCCH.

Cụ nói, tôi nhớ mang máng đó là căn biệt thự Tây trên đường Phan Chu Trinh thì phải. Họ đưa ô tô đến rước tôi trước vài tiếng.

Tất cả đã được bài trí rất sang trọng. Có hoa tươi, rượu Tây, trái cây và bánh ngọt. Thầy trò gặp nhau mừng mừng tủi tủi, chuyện trò thăm hỏi xã giao chừng một giờ đồng hồ thì kết thúc.

Sau đó xe ô tô lại đưa Giáo sư Lê Xuân Phương trở về lại căn hộ tập thể cũ của mình trên đường Quán Thánh.

Năm 1987, tôi sang chào cụ đi du học. Cuối năm 1989, từ Sofia tôi về nghỉ phép thì cụ đã mất được vài tháng rồi. Tôi sang thắp nén hương cho cụ...

Tiếc thương cụ vô cùng, một mẫu trí thức đáng ngàn lần trân trọng - Giáo sư Lê Xuân Phương!

Nghe chuyện ông Nguyễn Xuân Vượng, tôi về hết những hỏi han cùng tra cứu. Nhưng bặt vắng chi tiết Quốc trưởng Norodom Sihanouk đã từng học ở Quốc học Huế? Hỏi lại thì ông Vượng cho biết, thời gian GS Lê Xuân Phương là Giám đốc Quốc học Huế dưới trào Hiệu trưởng của ông Phạm Đình Ái, GS thường xuyên được mời đi Pnompenh và Quốc trưởng Norodom Xihanouk được trực tiếp thụ giáo GS Lê Xuân Phương.

Thầy, trò quen biết nhau tận hồi ấy!

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

null