Bước chạy trong mây

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Một cuốc chạy bộ ngẫu hứng, từ bờ biển Mân Thái lên đỉnh Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho tôi vỡ ra nhiều điều. Tôi tự nhủ mình đang có những bước chạy trong mây...

buoc-chay-3594.jpg
Ngắm cảnh Sơn Trà phía biển. Ảnh: ĐẶNG CÔNG LỢI

Gió trời bao la

Tôi xỏ giày, bắt đầu những bước chạy đầu tiên trên cung đường quen mà lạ. Quen vì đã qua lại lắm lần, có lúc bằng xe máy, có lúc ngồi trên taxi, có lúc một mình, có lúc đi cùng hội bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thử sức chạy bộ lên đỉnh, từ một ý định tình cờ. Và may mắn thay, những điều tình cờ lại mang đến trải nghiệm khác lạ.

Như một lẽ dĩ nhiên, dặm đầu tiên của hành trình luôn là phần háo hức và sảng khoái nhất. Những hàng cây nguyên sơ, những cọc tiêu giao thông trắng đỏ ven đường, nối nhau mất hút về phía sau theo mỗi bước chạy tới.

Con đường lưng chừng núi dần mở lối những “view” triệu đô, càng chạy càng thấy cảnh vật đẹp hơn. “View” bên phải, có những đoạn ít cây cối, thành phố hiện đại mà mình đã quá quen thuộc ẩn hiện xa xa.

Bỗng thấy Đà Nẵng đẹp hơn bình thường, từng lát cắt xen kẽ, mặt biển - bãi cát - phố phường - núi đồi. Phía xa xa, sau những dãy nhà cao tầng đang mọc lên, là dãy núi hiền hòa, kỳ vĩ.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng như mơ. Đến dặm thứ 2, cơ thể chưa quen với cái nắng hè gay gắt của miền Trung, bắt đầu phản ứng. Hơn một lần, tôi mở điện thoại, tính bật app bắt xe quay về. Nhưng tặc lưỡi, dẫu gì mình vẫn luôn có một đường lui, tôi vẫn có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Phương án dự phòng đó cho tôi can đảm để bước tới.

Và ơn trời, đến dặm thứ 3, cơ thể dần thích nghi, trời cũng dịu mát hơn lúc đầu. Càng chạy lên cao, cảnh càng bao quát hơn và tôi thầm cảm ơn mình đã chọn bước tiếp, thay vì quay về.

Mới tới nửa chặng đường, tôi đã nhặt được 2 bài học quý giá: sự chuẩn bị kỹ càng là chìa khóa để tiến xa và đừng vội vàng tăng tốc nếu muốn chinh phục những chặng đường dài.

Càng chạy, đường càng dốc, càng phải tập trung giữ nhịp thở. Tôi cảm nhận từng bước chân, chú tâm vào từng hơi thở, hít vào, thở ra. Gạt qua hết những gì không cần nghĩ. Thấy tâm yên ả, đầu óc nhẹ tênh, những bước chạy cũng nhẹ nhàng hơn.

Khi bước chân chạm đến một công viên ở gần đỉnh, trước mắt tôi là bức tranh cảnh sắc đầy mê hoặc. Nhìn từ trên cao, mọi thứ trở nên bao quát, rộng lớn và hài hòa đến lạ kỳ. Là biển cả mênh mông, núi rừng xanh thẳm, những con đường uốn lượn nép vào sườn núi. Là cảm giác thấy mình nhỏ bé khi đứng giữa gió trời bao la.

Học cách trân trọng khoảnh khắc

Khi đã vượt qua những dặm dài thử thách, chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, tôi tự nhủ rằng đây là lúc nên dừng lại, “để dành” cho những lần sau.

2dulich-7773.jpeg
Đường lên Sơn Trà. Ảnh: ĐẶNG CÔNG LỢI

Tôi tâm đắc điều này khi đọc Haruki Murakami, trong cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”. Rằng khi chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục, khi mọi thứ đang dần dễ dàng hơn, đó cũng chính là lúc nên quay về.

Điều này không phải là từ bỏ, mà là cách để giữ cho mình cảm hứng, để lần sau, khi quay lại, ta vẫn giữ được niềm đam mê khám phá, vẫn cảm thấy con đường đó tươi mới và đầy hứa hẹn.

Từ trên cao, tôi nhìn xuống vịnh biển, thấy từng đợt sóng nối nhau tràn vào bờ. Mỗi con sóng khác nhau: sóng nhỏ, sóng to, sóng cao, sóng thấp, nhưng cuối cùng, tất cả đều hòa tan vào nhau.

Cảnh tượng ấy gợi nhớ đến khái niệm “interbe” của đạo Bụt mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã ghi lại trong cuốn “Không sinh, không diệt đừng sợ hãi” – tất cả đều nương nhau mà có mặt. Mọi thứ trong vũ trụ đều kết nối với nhau, tương khắc mà tương sinh.

Tôi cũng thẹn lòng nhìn lại mình, nhớ lại tôi của khoảnh khắc trước bước chân đầu tiên của hành trình lên đỉnh Sơn Trà, cũng đầy ưu tư và nghi kỵ. Tôi trách người này vì sao hành xử như vậy, tôi giận người kia, thắc mắc không hiểu sao họ lại biểu hiện như kia.

Sóng không cần đi tìm nước, bởi vì sóng đã là nước. Bụt dạy khi đầy đủ nhân duyên thì sự việc biểu hiện, và chúng ta nói nó hiện hữu. Giống như những suy tưởng mà mình đã nghe qua, những triết lý đã đọc từ lâu, đến khi đủ tĩnh tại, đủ nhân duyên, tôi mới khám phá lại những điều mình đã biết, cảm nhận được những tầng nghĩa sâu đến như vậy.

Hành trình chạy bộ lên đỉnh Sơn Trà, như cách để tâm hồn lắng lại và dần lớn lên. Tôi đã không chạy để thử thách bản thân. Tôi chạy chỉ vì tò mò. Và vô tình, sự tò mò ấy mang lại quá nhiều phần thưởng. Từ đó, tôi học cách thấy rõ hơn, hiểu sâu hơn và trân trọng hơn từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Lúc bước về gần vạch xuất phát, hoàng hôn buông xuống, thành phố lên đèn, ve kêu râm ran, một khung cảnh điện ảnh mà tôi bước vào ở cuối chặng đường.

Tôi ồ lên, à ngay lúc mình tưởng mình đã nhận được phần thưởng cuối cùng, thì đời lại tiếp tục ưu ái tặng thêm. Tôi cười với lòng mình, tự nhủ: “Hẹn gặp lại Sơn Trà, một ngày không xa”.

Theo DU NGUYÊN (VHQN)

Có thể bạn quan tâm

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

(GLO)- Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.

Dã quỳ trong sương đêm

Dã quỳ trong sương đêm

(GLO)- Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.

Thương hoài bếp lửa

Thương hoài bếp lửa

(GLO)- Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nhớ mùa cà phê

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vườn quê giữa phố

(GLO)- Chẳng biết chủ vườn là ai nhưng tự nhiên lại thấy mến khi họ đã mang chút hương đồng gió nội vào chốn phố xá chật chội. Vườn có rau cải ngồng, diếp cá, rau lang, chuối xanh... Bao nhiêu món rau quê cứ thế bày biện.

Áo bà ba

Áo bà ba

(GLO)- Đang mua hàng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có người phía sau nhìn mình. Tôi quay đầu lại và bất giác mỉm cười chào chị.

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

(GLO)- Khu chợ Bà Định (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đông đúc kẻ bán người mua với đủ thực phẩm tươi rói vào sáng sớm. Vậy nhưng, hàng thạch sương sâm của bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại 34/25 Hoàng Sa, TP. Pleiku) luôn có sức hút đặc biệt. Dù nắng hay mưa, hàng của bà luôn bán hết trước 8-9 giờ sáng.

Gửi lại trên đồi

Gửi lại trên đồi

(GLO)- Đôi khi, một chuyến đi xa chỉ chừng mấy mươi cây số cũng đủ khiến chúng ta bước ra khỏi cái vòng quẩn quanh thường nhật, thu lấy một ít năng lượng mới trước khi mình bị “mòn” đi bởi những trật tự cũ càng.

Chênh chao mùa về

Chênh chao mùa về

(GLO)- Những ngày này, mưa dường như đã ngừng rơi. Khoảng mênh mông bao la chờn vờn mây trắng bỗng trở thành phông nền cho bức tranh thiên nhiên vời vợi nắng. Gió cũng đã thao thiết trở mùa.

Chiếc áo ấm cũ

Chiếc áo ấm cũ

Mấy ngày nay trời trở lạnh. Mẹ lúi húi dọn tủ đồ, rồi lấy ra chiếc áo len đã cũ, phần ống tay đen nhẻm, lại còn bị bung chỉ một đoạn. Thay vì bỏ đi, mẹ vuốt ve rồi lấy kim chỉ ra khâu khâu vá vá.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Thương những tàn phai

(GLO)- Giao mùa, khi làn gió mang hơi lạnh ào qua, những chiếc lá khô bứt khỏi cành rơi lả tả. Một chiếc lá rơi, một cánh hoa tàn, một buổi chiều nhạt nắng tạo nên khung cảnh tịch liêu với vẻ đẹp rất riêng. Có người bảo đó là cái đẹp của sự tàn phai.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Đồ cũ

(GLO)- Có lẽ thuộc tuýp người hoài cổ nên tôi thường tiếc nuối những điều thuộc về xưa cũ. Đôi khi, không hẳn là những khắc khoải mơ hồ mà ám ảnh tôi bằng cả một vùng ký ức ắp đầy nhớ thương day dứt. Một ngày bất giác chạm vào, lòng lại chênh chao nhớ người, nhớ về một thời gian khó ngày xưa.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Hoài niệm thư tay

(GLO)- Khi ngồi bên hiên nhà cùng cơn mưa cuối mùa, tôi lại nhớ về những người bạn thân từ thuở nhỏ. Đã mấy lần cầm điện thoại, định gọi hoặc nhắn tin trong nhóm, nhưng rồi lại thôi.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bữa cơm ngoài đồng

(GLO)- Tôi sinh ra từ làng, lớn lên cùng cánh đồng mỗi năm 2 vụ chính. Thuở ấu thơ, tôi và cánh đồng cùng đi qua những mùa mưa nắng, cùng đằm vị mồ hôi chát mặn của cha mẹ và niềm vui lan tỏa của những bữa cơm ngoài đồng.