Tôi nhớ cái mền bông mềm mại màu đỏ tươi, thêu hoa lá và những chú chim thật đáng yêu. Cái mền ấy chứa đầy những câu chuyện thú vị của chị em. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của em với mẹ ngày ấy: “Sau này con lấy chồng, mẹ cho con cái mền này làm của hồi môn nhé”.
Chị em tôi lần lượt lấy chồng, nhưng rốt cuộc chẳng ai mang theo cái mền đầy kỷ niệm ấy. Nhưng mẹ tôi vẫn cứ giữ lại không bỏ đi. Bởi mỗi lần Tết đến, gia đình em tôi trở về nhà, thể nào em gái tôi cũng hỏi mẹ về cái mền xưa cũ năm nào.
Tôi lại nhớ chảo tóp mỡ trên bếp than của mẹ vào những ngày cuối năm. Khi ấy, các gia đình trong xóm thường cùng nhau đụng 1 con heo nên mỗi nhà sẽ có được một số lượng mỡ đủ ăn cho mấy tháng sau Tết.
Sau khi chọn phần thịt ba chỉ để bố gói bánh chưng, mẹ ngồi cặm cụi lọc riêng thịt mỡ và thịt nạc. Nạc thì làm chà bông để dành cho chị em tôi ăn với cơm. Còn mỡ thì lại lọc riêng phần thịt mỡ và da. Mẹ bảo lọc da ra để khi thắng mỡ đỡ bị nổ văng vào người. Phần da ấy, mẹ thường luộc lên, thái mỏng và trộn gỏi với ngọn rau lang luộc.
Còn với tóp mỡ, đến bữa ăn, mẹ đem dầm nước mắm và ăn kèm cải chua. Chị em tôi vẫn giành nhau món ăn này. Thời ấy, thức ăn không phong phú như bây giờ. Và không phải lúc nào cũng được ăn thịt cá, nên những ngày mẹ thắng mỡ, chị em tôi như được thưởng thức món đặc sản của nhà hàng.
Đem theo ký ức, thi thoảng, khi đi chợ, thấy thịt heo ngon, nhiều mỡ, tôi vẫn mua về và thắng mỡ để dùng dần. Con gái tôi thấy mẹ “chiết” được mỡ từ những miếng thịt mỡ trắng xắt hạt lựu thì ngạc nhiên vô cùng. Con hỏi mẹ sao không dùng dầu ăn cho tiện lại đỡ mất công. Khi đến bữa ăn được mẹ cho ăn món tóp mỡ dầm nước mắm và ăn kèm cải chua thì con tấm tắc khen ngon. Nhìn con, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình quá đỗi.
Chăm sóc gia đình vẫn được xem là thiên chức của người mẹ. Những món ăn thường ngày, những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống gia đình sẽ trở thành mảng ký ức đẹp đẽ sau này của những đứa con và của chính bản thân mình. Được chăm sóc, dạy dỗ, vun vén cho gia đình là điều hạnh phúc nhất của bất cứ ai.
Sẽ có những lúc mệt mỏi với đôi vai trĩu nặng, nhưng có hề gì, bởi sự an toàn, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc của những người thân yêu ruột thịt chính là động lực để chúng ta có thể vượt qua tất cả những gian nan thử thách, sóng gió của cuộc đời.
Món ăn mẹ nấu mãi là hương vị tuổi thơ mà tôi luôn mang theo. Để bây giờ khi mỗi ngày chăm sóc gia đình mình, tôi vẫn nêm vào đó gia vị của tình yêu thương, gia vị của ký ức xa xưa, như mẹ tôi đã từng chăm sóc chị em tôi.
Tôi thỉnh thoảng cũng mang ký ức ấy ra để chế biến cho con mình, như là để gặp lại tuổi thơ mình, cũng là để góp nhặt cho con những vụn ký ức thấm đẫm hồn quê. Biết đâu, con cũng sẽ mang suốt hành trình của mình, và sau này con lại chăm sóc gia đình nhỏ của mình bằng những ký ức dịu dàng, ấm áp đầy “hương vị tình thân”.