Cảm hứng mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyến là họa sĩ, làm việc cho một tạp chí nhỏ mang tên: Sông.

Anh chuyên vẽ hình minh họa cho truyện ngắn trong mỗi số tạp chí, được nhận xét là một nhân viên chăm chỉ, nhiệt tình. Ngày nào, anh cũng thức dậy từ 6 giờ sáng, đi bộ 2 vòng quanh công viên rồi trở về nhà.

Ăn sáng xong, Tuyến bắt đầu hành trình quen thuộc của mình từ nhà tới cơ quan khoảng 8 cây số bằng chiếc xe máy Dream do cha anh để lại. Con đường tới chỗ làm đi qua ba ngã tư có cột đèn giao thông. Nếu gặp đèn đỏ, anh phải đợi 45 giây rồi đi tiếp. Nếu đèn xanh nhấp nháy từ số 30 hất lại, anh ung dung phóng xe đi qua với một niềm vui nho nhỏ rằng mình sẽ đến cơ quan sớm hơn chừng nửa phút.

Tới chỗ để xe, anh nhích bánh trước chạm tới đúng một nửa vạch vôi trắng, thong thả nhìn xung quanh một lượt. Anh dừng ánh mắt hướng về phía Lam - nữ đồng nghiệp của anh. Cô ấy là phụ nữ đã có chồng, một cậu con trai nhưng vợ chồng cô đang trong tình trạng ly thân. Tuyến hẳn rất quan tâm tới điều đó, bởi trong anh nảy nở tình yêu đơn phương với Lam từ hồi cô ấy còn độc thân, mới vào làm việc cho tạp chí Sông. Tuyến cũng chưa lần nào dám đối diện với Lam để bày tỏ tình cảm của mình. Bản tính nhút nhát đã che khuất hết ưu điểm của anh.

- Chào họa sĩ, buổi sáng hôm nay có vẻ hứng khởi với anh đúng không?

Lam lấy chiếc túi xách từ cốp xe máy rồi khoác lên vai, nở nụ cười thật tươi, bắt chuyện với Tuyến.

- Ừ… thì… cũng ổn.

Tuyến muốn nói điều gì đó để tạo ấn tượng với Lam, nhưng khi nói ra lại là những lời có vẻ vô nghĩa.

Ông phó tổng biên tập bước vào phòng với mái tóc vuốt keo bóng loáng. Ông ta tổ chức một cuộc họp nhỏ với nhân viên trước khi có một cuộc họp chính thức vào thứ sáu tuần này.

- Anh Tuyến, những bức vẽ để chọn làm ảnh bìa cho tạp chí số cuối tháng này, anh vẽ xong chưa?

- Dạ thưa sếp, chắc cũng gần xong ạ?

- Xong là xong mà chưa là chưa. Sao anh nói gì mà chẳng rõ ràng vậy? Tôi nhận được những lời phàn nàn về tạp chí ta gần đây không có hình minh họa nào được xem là sáng tạo đâu nhé! Một màu, đơn sắc và nhạt nhòa!

Tuyến nuốt từng lời nói của sếp vào trong lòng, thấm thía nó như hạt mưa rơi vào thửa ruộng khô cằn, lòng buồn rười rượi.

Cho đến sáng hôm nay, anh bước vào phòng làm việc, một họa sĩ khác đã ngồi cạnh chỗ anh. Tuyến biết, tranh của anh ta được vô số người trên mạng tán thưởng. Ông phó tổng biên tập bước vào, nghiêm giọng nói:

- Anh Tuyến sẽ phải nhường cơ hội cho Minh - một họa sĩ trẻ và tài năng, về làm việc cho tạp chí Sông từ hôm nay.

- Vậy em không còn cơ hội nào để ở lại tạp chí sao sếp?

- Không còn cơ hội nào! Tôi đã cảnh báo anh rất nhiều trước đó.

Tuyến buồn bã, anh còn biết làm gì hơn ngoài ngồi viết nắn nót tên mình trong tờ đơn xin thôi việc. Anh thấy nỗi buồn xâm chiếm trong người thêm đầy lên và nặng nề hơn. Bao truyện ngắn được đăng lên tạp chí là chừng ấy hình minh họa mà anh cho rằng mình đã cố gắng tỉ mỉ để diễn đạt nó bằng đường nét. Có khi, là đàn chim trở về từ phương Nam khi mùa xuân đến trong truyện ngắn "Ngày mai tươi sáng" của nhà văn A. Có khi, là dòng sông chẳng mang nổi hình thù khi người ta ngày đêm khai thác cát trong truyện ngắn "Cát khóc" của tác giả B. Nhưng, điều làm Tuyến buồn hơn cả là anh không gặp Lam mỗi ngày nữa. Từ chỗ này nhìn qua dãy bàn thứ 2, cô ấy ngồi đó, xinh đẹp như một bức họa. Chỉ tiếc khi anh nghỉ làm rồi, biết tìm đâu để thấy được dãy bàn thứ 2 có cô ấy ngồi ở đó, bên chậu xương rồng nhỏ xíu nở hoa.

- Anh Tuyến, cho em đi nhờ anh về qua nhà em nhé! Xe của em bị hỏng.

Giọng nói nhẹ nhàng của Lam cất lên làm Tuyến bối rối pha chút ngại ngùng.

- Ừ, được rồi!

Tuyến đáp lại vội vàng nhưng anh thấy hồi hộp khi lần đầu tiên cô ấy ngồi ngay sau, chỉ cách cái lưng anh chừng 10 cen-ti-met. Lam ít nói, thỉnh thoảng cô ấy đánh tan sự im lặng bằng chất giọng ngọt ngào, nhẹ như gió:

- Sắp tới nghỉ việc ở tạp chí, anh có dự định gì khác chưa?

- Anh chưa, à mà không... anh sẽ vẽ.

Sự bối rối khiến Tuyến không nói thành câu. Lam dịu dàng che tay lên miệng cười nhẹ. Cô ấy là người phụ nữ Tuyến luôn mong che chở. Ngay cả khi chồng cô đang muốn ly hôn vì còn bận rộn với cuộc tình khác.

- Lam này...

- Anh nói đi!

- À thôi! Không có gì.

Tuyến định bày tỏ tình cảm của mình, nhưng chỉ nói được nửa câu, anh lại cất lời nói vào trong suy nghĩ. Đã nhiều lần như thế, nên với anh, mãi ôm trọn trong lòng một khối tình câm.

Chiều ngả dần về phía bóng tối, Tuyến trở về nhà. Mẹ đứng trước cửa chờ anh:

- Mẹ, từ mai con sẽ phải nghỉ việc.

Mẹ bao dung trong nét cười hiền từ, an ủi Tuyến:

- Chuyện gì rồi cũng đâu sẽ vào đấy!

Tuyến gượng cười, thoáng đâu đây nỗi buồn về Lam.

- Con muốn đi xa một chuyến mẹ ạ. Thằng Vinh bạn con rủ lên Tây Bắc mấy lần rồi mà lỡ hẹn.

- Ừ! Con cũng đang rảnh mà, cứ đi nếu thấy vui.

Tuyến muốn đi để quên đi nỗi buồn, để vơi bớt nỗi nhớ về Lam. Ít nhất là như thế, trong thời gian này.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chiếc ba-lô với hơn một nửa là giấy và cọ vẽ. Nhìn qua ô cửa sổ trên tàu, Tuyến thấy bao cảnh sắc thiên nhiên thật đẹp. Lạch nước trong veo chảy qua ruộng ngô xanh mướt. Đồi chè búp non mọc cao mườn mượt. Tất cả thu vào tầm mắt, cất trong bộ nhớ của anh; hay cũng có khi, anh phác thảo chúng bằng bút chì hoặc bút sắt rồi sau dần hoàn thiện bằng cọ màu.

Vinh cũng là một họa sĩ, từng học chung trường kiến trúc với Tuyến. Nhưng Vinh không vẽ mà làm nhiếp ảnh. Anh ta tiếp đón Tuyến bằng sự nhiệt tình và hiếu khách nhất có thể.

- Cậu phải đi thì mới có cảm hứng để vẽ thật nhiều. Hơn 10 năm ổn định ở tạp chí Sông, đến lúc nên thay đổi được rồi.

Tuyến gật đầu, nháy mắt cười với Vinh. Họ rong ruổi khắp đất trời Tây Bắc. Tuyến gặp những em bé chân trần mùa đông đi học, hành trang là những quyển sách giáo khoa cũ và một gói mèn mén giản đơn. Anh thấy vài ngôi nhà không có cánh cửa, xung quanh là những lỗ hổng và gió lùa. Một người mẹ trẻ vừa đổ bệnh hiểm nghèo mà người chồng không có tiền để đưa đi bệnh viện. Đứa con khát sữa khóc ngặt nghẽo. Tuyến muốn làm một điều gì đó cho họ lúc này, hơn là vẽ. Một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ được anh gửi lại cho họ. Họ đáp lại anh bằng nụ cười biết ơn.

Vinh rủ Tuyến lên núi chụp ảnh. Nhìn từ trên cao, con người chỉ nhỏ như một dấu chấm trong tờ giấy trắng. Một bông hoa hé nở trên đỉnh núi, nhỏ bé nhưng kiêu hãnh. Giọt sương bám trên cánh hoa chưa chịu rơi xuống.

- Đẹp quá! Sao cậu chỉ ngắm mà không chụp nó đi, Vinh!

- Không! Có những khoảnh khắc tớ chỉ muốn giữ cho riêng mình mà không muốn ai làm phiền nó, ngay cả với chiếc máy ảnh.

Tuyến đồng ý, cho khoảnh khắc hoa nở tuyệt đẹp tan chảy trong mắt hai người. Chuyến đi lần này cho Tuyến quá nhiều điều mới lạ. Anh trở về nhà với đầy ắp cảm hứng để vẽ. Vinh hứa, sẽ liên hệ với bạn bè để giới thiệu tranh của Tuyến nếu có cuộc triển lãm.

Bức tranh về nụ hôn - người chồng đặt lên gò má xương gầy của vợ khi họ nhận được tiền từ thiện của Tuyến để đi chữa bệnh. Anh đã vẽ nó với tất cả say mê. Và khi bức tranh hoàn thành, toát lên hết thảy là tình yêu thương xen lẫn niềm hy vọng. Anh bọc nó lại. Với anh, bức tranh là thứ quý giá nhất có được trong chuyến đi lần này. Anh muốn mang đến tặng Lam.

Bước lên bậc tam cấp, anh định gõ cửa thì nghe tiếng chồng của Lam ở trong nhà. Tuyến ngập ngừng rồi quyết định đặt lại bức tranh ở hiên và lặng lẽ ra về. Anh không muốn làm phiền Lam, hẳn nên như thế.

Nhiều ngày trôi qua, Tuyến tạm cất những gì về Lam sang một ngăn ký ức để miệt mài bên giá vẽ của mình. Tranh của anh vừa có chuyến tham dự triển lãm tại Singapore do Vinh nhờ bạn bè giới thiệu như đã hứa. Thành công đối với Tuyến trong cuộc triển lãm lần này cũng giống như khoảnh khắc thăng hoa khi anh đứng trên đỉnh núi cùng Vinh, ngắm nhành hoa nở.

Trở về nhà, Tuyến bận rộn hơn bên giá vẽ với đơn đặt hàng cho cuộc triển lãm tiếp theo. Mẹ ở bên, nấu cho Tuyến món ăn mỗi ngày. Tuyến nếm thìa canh ngọt ngào mà lòng chợt rưng rưng. Bao lâu rồi anh để mẹ nấu ăn cho mình. Mẹ không giục nhưng Tuyến hiểu, mẹ cũng thèm một nàng dâu.

Tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại: "Cảm ơn anh về bức tranh! Em và Bo rất thích nó!".

Tuyến mỉm cười, mong Lam sẽ hạnh phúc vì cô ấy và chồng vừa quyết định quay về với nhau; không hẳn vì Lam còn yêu anh ta nhưng chắc hẳn là vì Bo, con trai cô cần có bố.

Một tin nhắn khác lại nhấp nháy theo sau:

"Tranh của anh được giới chuyên gia đánh giá cao, nét vẽ lạ và có phong cách rất riêng. Vui cùng anh!".

Đó là Vân - cô thư ký đầy nhiệt huyết làm việc cho phòng tranh Lotus mà anh gặp gỡ từ cuộc triển lãm vừa rồi. Tuyến thấy nhớ nét cười có má lúm đồng tiền của cô ấy. Nhớ cái nắm tay của Vân hẹn anh, mong ngày gặp lại.

Bức tranh cạnh cửa sổ, chú ong mật ngỡ bông hoa là thật nên xòe cánh đậu vào. Tuyến bấm bàn phím điện thoại, nhắn tin cho Vân. Lần này, anh nhất định sẽ không lặng im để cuộc tình vừa nảy nở trong anh, vụt trôi thêm lần nữa...

NGUYỄN THANH NGA

Tên thật: Nguyễn Thị Thanh Nga.

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

Hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh.

Có nhiều tác phẩm truyện ngắn được đăng trên các báo trong nước.

Theo Truyện của Nguyễn Thanh Nga (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thẳm sâu miền Tết

Thẳm sâu miền Tết

(GLO)- Ngay lối về nhà tôi, xuyến chi đã bung sắc hai bên đường. Mùi hương trầm loang trong gió xa. Thoảng trong gió, vị mứt gừng cay nồng lên những ngày cuối năm.

Thơ Ngô Thanh Vân: Xuân về trên bazan

Thơ Ngô Thanh Vân: Xuân về trên bazan

(GLO)- "Xuân về trên bazan" của tác giả Ngô Thanh Vân tái hiện vẻ đẹp của mùa xuân, của sự đổi mới và hy vọng. Những hình ảnh "mầm non ngậm giọt sương mai", "lá hát điều gì mê say trong gió"... mang đến cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, như làn sóng dịu êm của thiên nhiên đón chào một mùa xuân mới.

Cõi hoa vàng

Cõi hoa vàng

(GLO)- Không biết đã bao lần tôi thả bước giữa những đồi chè Biển Hồ xanh ngát. Nơi ấy có những cây muồng già sum suê tỏa bóng, đan xen trong vườn chè. Mùa hoa muồng nở rộ, những chùm hoa vàng dắt díu, đung đưa, ánh lên trong nắng sớm. 

Về nhà

Về nhà

Mấy cơn gió rượt đuổi nhau làm trời đêm mát rượi. Tân ngủ mê trên ghế bố kê cạnh chiếc xe khách mặc kệ cho phía bên kia đường mấy bài hát xuân vẫn ra rả vọng ra từ chiếc loa kẹo kéo.

Thời khắc thiêng liêng

Thời khắc thiêng liêng

(GLO)- Khi mâm cúng tất niên được bày biện tươm tất hay lễ cúng trừ tịch (cúng Giao thừa) hiện diện trong mỗi nếp nhà, có lẽ đó là những thời khắc thiêng liêng với mỗi gia đình.

Nhớ quê

Nhớ quê

(GLO)- Ai cũng có một tuổi thơ gắn liền với miền quê thân thương. Nơi đó có ba mẹ, anh chị em sum vầy, ríu rít tiếng cười, đầy ắp niềm vui. Đi qua những ngày cuối năm, một người con xa xứ như tôi lại bồi hồi tìm về ký ức xưa.

Ký ức yêu thương

Ký ức yêu thương

(GLO)- Những ngày trời lạnh như thế này, tôi thường có thói quen co ro trong chăn ấm và để ký ức thức dậy cùng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu. Ký ức ngọt ngào, chan chứa yêu thương ấy luôn khiến lòng tôi mềm mại, ấm áp đến lạ kỳ.

Cây sẽ cho lộc

Cây sẽ cho lộc

Không chỉ cây lá mới cho lộc, mà bất cứ công việc gì nếu như mình làm bằng tất cả yêu thương và say mê, chắc chắn sẽ hái quả ngọt

Minh họa: HUYỀN TRANG

Những ngày cuối năm

(GLO)- Vậy là đoàn tàu thời gian đã đến ga “tháng Chạp”. Có lẽ vì là ga cuối nên cuộc hành trình dường như chậm lại trong biết bao nỗi niềm bâng khuâng của lữ khách.

Thắng cảnh Biển Hồ. Ảnh: Phạm Quý

Phố núi tình thân

(GLO)- Pleiku đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Vẻ đẹp hoang sơ và tình cảm của con người nơi đây khiến không ít người tìm đến Pleiku như là một điểm dừng chân thú vị.

Ảnh minh họa: Phùng Tuấn Ngọc

Hoài niệm Tết

(GLO)-Tết vừa gợi nên biết bao yêu thương nhưng cũng là nỗi lo của người lớn. Nhưng Tết hiện diện trong suy nghĩ của trẻ con thì khác, nó háo hức, chộn rộn trong tiếng cười, trong tiếng vỗ tay reo vui khi thấy mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và mua bánh kẹo. Và, Tết luôn đầy màu sắc, đầy tiếng cười vui.

Xuân về khoe áo mới

Xuân về khoe áo mới

Tết đến, Xuân về ai cũng muốn mọi điều đều mới mẻ, tốt đẹp. Nên cùng với việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa thì việc được quan tâm nhiều, háo hức nhiều là sắm sửa quần áo mới.

Hoa mùa xuân

Hoa mùa xuân

(GLO)- Mùa này, trên khắp nẻo núi đồi, thung xa hay trong mỗi vườn nhà, những chồi non lộc biếc bắt đầu mởn xanh trong gió, rực rỡ đón chào năm mới.

Ảnh minh họa: Phùng Tuấn Ngọc

Mùi Tết

(GLO)- Có một ngày, tôi bỗng ngồi nhớ nhung mùi Tết, để rồi tự hỏi mùi của Tết là gì? Phải chăng đó là mùi của nồi bánh chưng đang sôi lục bục ở góc sân đêm 29 Tết hay là mùi thơm nồng của dưa hành dưa kiệu mới ngấu?

“Mùa đi cùng tháng năm”

“Mùa đi cùng tháng năm”

(GLO)- Rồi thời gian cũng sớm vẫy mùa xuân trở lại. Tôi đoán thế khi đang đứng ở hành lang một dãy phòng học nhìn ra buổi sáng mà mọi vật như còn bỡ ngỡ với “cơn nắng se ngang trời đông”. Như thể ngày hôm qua và cả hôm kia nữa, chưa hề gió lạnh.

Thơ Bùi Việt Phương: Dốc mùa xuân

Thơ Bùi Việt Phương: Dốc mùa xuân

(GLO)- "Dốc mùa xuân" là một bài thơ đượm sắc xuân và tình quê của Bùi Việt Phương. Ở đó, xen lẫn giữa kỷ niệm là những xúc cảm hoài niệm của một người con xa xứ về không khí Tết đầm ấm, yên vui ở quê nhà.

Hoa rù rì bên dòng Pô Cô

Hoa rù rì bên dòng Pô Cô

(GLO)- Dòng Pô Cô huyền thoại uốn lượn qua miền biên giới Ia Grai trước khi chảy qua Campuchia hợp lưu với sông Mê Kông. Mỗi độ cuối đông đầu xuân, ven bờ sông và trên cồn bãi xuất hiện một loài hoa rất đẹp, người Jrai gọi là bra tang hay còn gọi là hoa rù rì.