Những chái bếp đượm mùi khói, sực nức mùi cơm sôi trong những ngày đông giá, những ngày mưa dầm sao thân thương quá. Thương bóng mẹ lui cui một mình, một mình nhưng chẳng cô đơn bởi đã dồn bao chăm chút, nâng niu vào từng món ăn. Thương mẹ như góc bếp nằm gọn bên mé hiên nhà. Bé nhỏ, khiêm nhường mà mang chứa cả một thế giới êm đềm của hạnh phúc sum vầy.
Ấm cúng và bình yên. Góc bếp là nơi yêu thương ngân lên âm thanh quen thuộc tảo tần hôm sớm, nơi mùi thơm của thức ăn đánh thức khứu giác, làm sống dậy bao ký ức. Nơi dẫu ta có nhắm mắt ngủ quên hay lơ đễnh những công việc, phận sự hàng ngày, vẫn thấy một nỗi bình yên an ủi vỗ về. Dù nắng hay mưa, nồm hay lạnh, góc bếp đinh ninh sức sống và hạnh phúc đời thường.
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Phải chăng bếp lửa duy trì sự ấm áp ấy? Khiến cho người ta thường hay nghĩ về và thường nhớ đến, mỗi khi đi xa hay trống vắng trong tâm hồn.
Góc bếp xưa, nếp dân dã in hằn trên chiếc chạn bát, bốn góc chân đựng nước, lò than ngấu tro luôn nồng ấm, mùi củi than hòa trong làn khói thân thương, nơi những món ăn dân dã mà không kém phần cầu kỳ, công phu, sáng tạo có thể lưu giữ ký ức con người đến không thể thay thế. Tôi vẫn nhớ như in món ốc um chuối của bà ngoại, món chả đậu rau thơm và món cá lóc đồng kho lá gừng của má... Dẫu thời gian có làm giác quan bớt tinh bén, nhưng vị giác của ký ức thì mãi mãi không.
Góc bếp, đó là nơi thể hiện quyền năng của người phụ nữ đảm đang, thứ quyền năng dịu dàng mà mãnh liệt, thừa yêu thương để nêm nếm cho tròn vị, đủ khéo léo để gia giảm cho chuẩn miệng. Để từ đó, mỗi món ăn trở thành nỗi nhớ không thể thay thế trong cảm thức vị giác, khứu giác của mỗi thành viên trong gia đình. Để từ đó, khi mỗi người bắt tay vào công việc bếp núc yêu thích, có điều gì như thói quen, như tiềm thức, xui khiến ta tìm kiếm lại hương vị xưa, của bà, của mẹ, của chị đã từng nêm nếm bằng bao yêu thương.
Ngày nay, nhịp sống và phong cách hiện đại, ứng xử với món ăn khéo léo, nhanh gọn, phong phú nhưng sao có thể tìm lại cảm giác ấm cúng và sực nồng mùi tro củi ngày xưa.
Tôi cứ hình dung đời người phụ nữ, những gì để thương để nhớ cho người thân, nhất là cho con cái, là những gì họ đã “say mê” và chăm chút bằng tất cả yêu thương gửi gắm trong từng món ăn. Nó hoàn toàn khác biệt với câu chuyện người phụ nữ phải mãi quẩn quanh nơi xó bếp như một bổn phận hay gánh nặng.
Chỉ có tình yêu thương và tâm hồn tinh tế mới tạo nên sự khác biệt. Có biết bao người đi từ góc bếp ra khoảng sân, gọn gàng, tháo vát mà không kém phần thanh lịch. Đó là những luống hoa, luống rau được chăm sóc hàng ngày bằng đôi bàn tay tảo tần, bằng một tâm hồn dịu dàng, nhạy cảm. Tất cả chỉ để vun vén cho khuôn viên hiên nhà vừa mắt, tiện lợi và thẩm mỹ nhất có thể. Đó cũng là khoảng không gian cần thiết để có thể nghỉ ngơi, thư giãn, khởi tạo nguồn năng lượng mới mỗi sáng, mỗi chiều…
Dường như những món ăn ngon và một khoảng sân, hiên nhà đẹp luôn cùng hiện hữu và đi liền nhau trong tổ ấm một người phụ nữ hạnh phúc.
Người ta thường không biết câu chuyện bếp núc của mỗi nếp nhà, nhưng luôn nhìn thấy có hay không sự hiện diện của cái đẹp và sự tươm tất ngay trước mắt mình mỗi khi bước vào một cánh cổng, một khoảng sân. Ở đó, không gian tâm hồn, tính cách của người phụ nữ có thể phần nào được hé lộ. Tôi luôn tin là như vậy. Và người hạnh phúc là người được kiến thiết hai không gian ấy trong sự tự do sáng tạo, trân quý và toàn quyền. Đó cũng là khởi nguồn nuôi dưỡng những giá trị ý nghĩa, tốt đẹp cho mọi thành viên trong gia đình.
Cứ tưởng góc bếp, hiên nhà rời rạc không tương kết, vì góc bếp thiên về tính “hướng nội” và sự “nữ tính”, sân vườn là không gian của “đấng mày râu”. Thực ra, chúng là sự dung hòa, đồng điệu tâm hồn và suy nghĩ của con người. Ở phụ nữ, khả năng ấy có lẽ càng tinh tế và nhạy bén hơn.
Góc bếp, hiên nhà, kỳ diệu thay, có sức mạnh nối kết gia đình, nuôi dưỡng phần tâm hồn và thể chất mỗi người. Mọi cám dỗ, muộn phiền, có lẽ sẽ dừng lại sau một cánh cổng nở hoa, một mâm “cơm nóng canh ngọt” ríu ran tiếng nói cười.