(GLO)- Những ngày nằm viện, uống viên thuốc đắng làm tôi thèm được ngậm một viên kẹo me ngào, để được ru mình về ngày nhỏ.
Thời phổ thông, một buổi đến trường một buổi tôi giúp mẹ bán hàng quán trước cổng trường cấp I. Thời đó đang rộ lên những bộ phim hoàng tử công chúa với hình ảnh đẹp mắt được bày bán cho tụi nhỏ chúng tôi, những fan hâm mộ minh tinh màn ảnh (ngày ấy chưa được như bây giờ, muốn ngắm thần tượng chỉ việc kết nối internet sẽ có ngay thông tin đầy đủ về người nổi tiếng).
Ảnh internet |
Để giúp mẹ bán chạy hàng, tôi mua ảnh loại tấm to in giấy cứng về cắt nhỏ cỡ hình bàn tay ra từng nhân vật. Tối đến ngồi chong đèn dầu bỏ ảnh và kẹo me ngào (loại cân ký) vào túi bóng rồi hơ lửa, nhờ vậy loại kẹo me đó bán rất chạy hàng. Khi nào bỏ xong một loạt mà còn dư ra vài ba viên kẹo me tôi mới dám xin mẹ cho ăn, mà phải ngậm lâu lắm mới dám nuốt vì sợ hết. Tôi nhớ những đêm trăng sáng, hai mẹ con đạp xe gần mười cây số lên phố huyện lấy hàng qua mấy con dốc cao. Ngồi sau lưng mẹ, tôi áp mặt vào tấm áo đẫm mồ hôi, vị nồng nồng đó tôi lưu giữ mãi trong ký ức, mỗi lần đi xa chỉ thèm được áp má vào lưng mẹ, ướp vị cơ cực mà an yên đến vô cùng.
Những ngày học sinh nghỉ học, sáng sớm mẹ thường kéo tép ngoài bờ ao gần mé ruộng, mùa nước xâm xấp thường có nhiều tép và cá nhỏ sinh sôi. Đến buổi chợ tôi mang số tôm tép ấy ra chợ bán đổi lấy mắm muối, dầu ăn và ít gạo. Nếu còn dư vài đồng lẻ mẹ cho, thường tôi nhìn những tủ kẹo trong quán lớn mà thòm thèm, vì kẹo ở đấy có vẻ xịn hơn loại tôi mua ký để bán, nhưng tiếc tiền nên tôi để dành chứ không dám mua.
Ngày sinh viên xa nhà ở Hà Nội, mỗi lần Tết về tôi thường ghé Hàng Đường, nơi có thương hiệu ô mai nổi tiếng. Tôi chọn vài hộp hợp vị về làm quà Tết cho mẹ và đứng ngắm mãi những gian hàng thơm nức ngọt lịm vị trái cây. Thường tôi lựa hàng khá lâu, không vì kén chọn, mà bởi thật lòng thật dạ muốn được ướp trong cái hương ấy thật lâu, cái hương vị thuở thiếu thời thường ngồi chong đèn hơ lửa dán kẹo lâu lâu tay dính vài hạt đường lại quẹt lên miệng. Cái vị chua chua, ngọt ngọt của kẹo me vị đường, và mằn mặn vị mồ hôi.
…Tôi len lén ngậm một viên kẹo me át đi mùi thuốc, để thấy chua cay mặn ngọt giữa đời cuối cùng cũng gọn gàng nhỏ xinh như viên kẹo vậy. Thì ra, hãy cứ giữ lòng yêu với đời, rồi cũng sẽ tan hết những đắng cay, còn lại vị ngọt thơm nức lòng bàn tay.
Lâm Hạ