Theo định hướng, đô thị Quy Nhơn mở rộng sẽ có quy mô khoảng 1.200 km² với dân số gần 900 nghìn người, bao gồm các địa bàn thuộc Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn trước đây cùng một số khu vực của Canh Vinh, Tây Sơn và Phù Cát.
Việc này không đơn thuần là câu chuyện điều chỉnh địa giới hay mở rộng không gian đô thị. Xa hơn, đó là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo một cực tăng trưởng mới, phát huy tối đa tiềm năng của vùng đất cửa ngõ Biển Đông trong cấu trúc phát triển của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất.
Cụ thể, đô thị Quy Nhơn sẽ được xây dựng để trở thành trung tâm chính trị - hành chính và trung tâm tổng hợp của tỉnh Gia Lai theo hướng đô thị xanh, sinh thái, thông minh; đồng thời là trung tâm trí tuệ nhân tạo, đô thị khoa học, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và công nghiệp công nghệ cao gắn với lợi thế cảng biển.
Nếu TP. Quy Nhơn (cũ) có diện tích khoảng 286 km² với hơn 522 nghìn dân thì nay không gian đô thị dự kiến mở rộng gấp hơn 4 lần về diện tích và gần gấp đôi về dân số.
Quy mô ấy không chỉ mở ra dư địa phát triển mới mà còn tạo điều kiện hình thành các hành lang kinh tế, các trung tâm dịch vụ, công nghiệp và logistics hiện đại, tăng cường liên kết giữa vùng duyên hải với Tây Nguyên.
Điều đáng chú ý là sự mở rộng hôm nay không phải sự ghép nối cơ học của các địa phương liền kề mà phần nào gợi nhắc về một không gian lịch sử từng tồn tại trong quá khứ. Theo các tài liệu, năm 1602, chúa Nguyễn Hoàng đổi phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn. Khi ấy, phủ Quy Nhơn trải dài từ đèo Bình Đê đến đèo Cù Mông, giữ vị trí chiến lược ở miền Trung.
Hơn 4 thế kỷ qua, dù địa giới nhiều lần thay đổi, Quy Nhơn vẫn luôn là vùng đất có sức hấp dẫn đặc biệt. Đây là nơi hội tụ các tuyến giao thương, là cửa ngõ hướng biển của Tây Nguyên, là vùng đất đón nhận nhiều lớp cư dân đến lập nghiệp và sản sinh những giá trị văn hóa đặc sắc.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang từng gọi đây là miền đất “tụ linh tụ phúc” - một cách khái quát giàu hình tượng về sức sống và khả năng hội tụ của vùng đất này.
Trong bối cảnh mới, lợi thế nổi bật của Quy Nhơn chính là khả năng kết nối. Hệ thống quốc lộ, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao trong tương lai, Cảng hàng không quốc tế Phù Cát, cảng biển cùng với phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) sẽ tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn giữa biển với cao nguyên, giữa thị trường trong nước với quốc tế. Đây cũng là nền tảng để Quy Nhơn phát huy vai trò cửa ngõ ra biển của tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.
Vẫn biết quy hoạch mới chỉ là điểm khởi đầu. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có. Nhưng với những điều kiện đang có, có cơ sở để kỳ vọng Quy Nhơn sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới với tầm vóc và vị thế lớn hơn.
Từ một vùng đất lịch sử đã đi qua nhiều thăng trầm, Quy Nhơn đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển chưa từng có.
Nếu phát huy tốt tiềm năng và lợi thế của mình, vùng đất lành ấy sẽ tiếp tục hội tụ nguồn lực, thu hút nhân tài và các dòng đầu tư mới, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Gia Lai cũng như khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên trong những năm tới.