Triển lãm nhạc cụ Tây Nguyên: Thanh âm cội nguồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong không gian rộn rã tiếng cồng chiêng của Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023, Bảo tàng tỉnh dành một nơi để người dân và du khách tìm hiểu về một số nhạc cụ độc đáo của các dân tộc anh em đang sinh sống trên vùng đất cao nguyên.
Chị Nguyễn Thị An-Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh thuyết minh cho khách tham quan triển lãm. Ảnh: L.N

Chị Nguyễn Thị An-Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh thuyết minh cho khách tham quan triển lãm. Ảnh: L.N

Mở cửa đón khách từ sáng 11-11 và kéo dài đến hết ngày 19-11, phòng trưng bày chuyên đề của Bảo tàng tỉnh bài trí một không gian đậm bản sắc thông qua khoảng 70 hiện vật quý và các hình ảnh đẹp mắt. Nhằm tạo sự mới mẻ, thu hút, trước đó, các cán bộ, nhân viên đã dày công trang trí nền tường phòng trưng bày bằng những hình vẽ minh họa bắt mắt, sống động. Có thể khẳng định, triển lãm góp phần tôn vinh, khích lệ, tăng cường sự đoàn kết trong việc bảo tồn di sản văn hóa Tây Nguyên nói riêng, xây dựng bức tranh văn hóa truyền thống đa sắc màu của các dân tộc tại chỗ gắn liền với các yếu tố hiện đại trong thời kỳ đổi mới của cả nước nói chung.

Là thành tố quan trọng cấu thành nên Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nên các bộ cồng chiêng được ưu tiên trưng bày dịp này. Đón khách tham quan triển lãm, chị Nguyễn Thị An-Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh-nhiệt tình thuyết minh về ý nghĩa, nguồn gốc một số bộ chiêng quý như bộ chiêng Kơ đơ (9 chiếc), chiêng Aráp (16 chiếc), chiêng Lào (3 chiếc), chiêng Goong (4 chiếc)… Đi kèm là các hiện vật không thể thiếu gồm dùi đánh cồng chiêng, búa chỉnh chiêng, giỏ đựng chiêng.

“Cồng chiêng có mặt trong mọi nghi lễ của cộng đồng cũng như của từng gia đình. Với người dân Tây Nguyên, cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ mà còn là một linh khí, là phương tiện giúp con người giao tiếp với thần linh, đồng thời cũng là phương tiện chuyển tải thông tin nhanh nhất giữa các buôn làng ngày trước”-chị An thông tin thêm.

Cùng với cồng chiêng, trống cũng là thanh âm cội nguồn không bao giờ vắng mặt trong các lễ hội lớn của cư dân Tây Nguyên. Đây là vật linh thiêng, là tài sản quý thể hiện quyền uy của gia đình, dòng họ, buôn làng. Toàn bộ số trống trưng bày tại triển lãm đều có tuổi đời nhiều chục năm, làm từ da trâu, được sưu tầm từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trong số này có 2 chiếc trống lớn với đường kính lên đến 1 m, khiến người thưởng lãm không khỏi kinh ngạc. Những chiếc trống như thế này khó có thể nhìn thấy tại các lễ hội ngày nay.

Được thuyết minh viên hướng dẫn và đồng ý cho chạm vào hiện vật, em Lê Thùy Anh-học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) thích thú nhận ra sự khác nhau giữa trống lớn và trống nhỏ. Tiếng trống nhỏ có độ vang vừa phải, trong khi tiếng trống lớn vang xa trầm hùng, uy lực. Thùy Anh chia sẻ: “Con thích nhất là các loại trống trưng bày tại triển lãm, đó là truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Ở đây có những chiếc trống quá lớn mà lần đầu tiên con được thấy”.

Chiếc đàn đá được trưng bày nhằm tạo cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm thú vị. Ảnh: Lam Nguyên

Chiếc đàn đá được trưng bày nhằm tạo cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm thú vị. Ảnh: Lam Nguyên

Một phần kho tàng nhạc cụ truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng được lựa chọn trưng bày dịp này, từ những chiếc đàn được làm bằng tre nứa như t'rưng, klông pút, goong… đến những nhạc cụ bằng kim loại như chũm chọe, lục lạc. Tất cả thể hiện tài năng sáng tạo văn hóa nghệ thuật đỉnh cao cũng như kỹ thuật thẩm âm độc đáo của chủ nhân vùng đất này. Bên cạnh nhạc cụ truyền thống của các dân tộc tại chỗ, nhạc cụ của cộng đồng cư dân mới đến định cư ở Gia Lai cũng góp mặt, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa vùng miền với khèn của người HMông, đàn tính của người Tày, nhạc cụ thuộc bộ gõ của người Kinh…

Đến với triển lãm, du khách còn thích thú với bộ đàn đá độc đáo gồm 14 thanh đá khác nhau, mỗi thanh là một nốt trong trẻo, ngân vang. Quan trọng hơn, người thưởng lãm được khuyến khích trải nghiệm sử dụng loại nhạc cụ này, mày mò chơi bản nhạc tùy thích. Cùng với hàng chục hiện vật, khách tham quan còn được ngắm nhìn nhiều hình ảnh đẹp về các hoạt động thực hành văn hóa đa dạng, đầy sức hút của cộng đồng cư dân sinh sống trên vùng đất bazan như: lễ mừng nhà rông mới, liên hoan cồng chiêng, trình diễn nhạc cụ truyền thống, trang trí hoa văn trên trống, nghi thức đâm trâu, đi cà kheo…

Trò chuyện cùng P.V, chị Ngô Thị Phúc (17 Nguyễn Hữu Huân, TP. Pleiku) cho hay, triển lãm rất thú vị, là cơ hội giúp du khách tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. “Điều tôi ấn tượng nhất là các loại nhạc cụ được bảo quản kỹ lưỡng, trưng bày đầy đủ và đẹp mắt, phản ánh rõ nét đặc trưng văn hóa các dân tộc ở Gia Lai”-chị Phúc nhận xét và không quên chụp những bức ảnh check-in tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Triển lãm quy tụ 62 tác phẩm của 56 tác giả đến từ Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” tại Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 26-5, tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phía đường Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” năm 2026.

Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null