Như cánh rừng nguyên sơ
em khỏa mình bên suối
suối róc rách ban mai.
Đôi môi mọng nắng
em mỉm cười mà hoa vàng rực rỡ
trải mênh mang trên những sườn non.
Ảnh minh họa: Phạm Quý |
Đôi mắt nâu trầm
em ngước nhìn, màu xanh dâng vời vợi
khoảng trời xa trắng ngút ngàn lau.
Đôi cánh tay thon
em múa gì mà chồi non lộc biếc
rung rinh vũ điệu trên cành.
Đôi chân trần màu đất bazan
em bước đi trên cỏ
cỏ rực hồng chân mây.
Em gùi chiều sau lưng
mà trăng nhô bầu ngực
tràn căng nhựa xuân thì.
Đêm nay hoa dã quỳ
ngậm sương trên đầu núi
hội mở cùng vòng xoang
tiếng chiêng bập bùng như lửa.
Ơi, em gái Chư Đang Ya!
em là tiếng chiêng
là bập bùng ngọn lửa
là dòng nham thạch từ núi mẹ ngàn năm
là men lá rừng
là cần rượu vít cong.
Núi ngả nghiêng say
anh chìm trong đôi mắt
chếnh choáng bờ môi em.