Tạp bút: Mùa quả dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mùa này trời đã sang hè. Nắng như rải mật xuống cánh đồng đẫm hương lúa chín. Sau những tháng ngày ủ mình dưới lòng đất mẹ, ve sữa bắt đầu hành trình lột xác thành ve sầu, cất lên tiếng râm ran tấu khúc đồng ca. Chim chào mào lửa véo von trên nhành cây trứng cá, chim dồng dộc làm tổ lủng lẳng dưới nhánh tre già.
Quê tôi một bên là đồng ruộng, một bên là dốc đồi thoai thoải, dương liễu rợp bóng xanh rì. Nhận ra trời chớm hè mà lòng tôi rạo rực, xôn xao vì nhớ, vì thương một thời chân phèn giẫm nắng, đầu trần đội mưa. Hè về rồi, sao mà tôi không nhớ được những trái dủ dẻ ngọt lịm, hạt to chiếm hết phần quả, những quả ổi rừng chan chát, đượm vị cỏ cây. Làm sao mà tôi không thương con dốc tuổi thơ rụng đầy quả dương liễu khô, giờ đã ở lại trong miền hoài niệm…
  Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày ấy, thời chúng tôi còn là những cô cậu nhỏ vô ưu vô lo, mùa hè là mùa chúng tôi chờ đợi nhất. Chớm hè, quả dại bắt đầu chín vàng theo màu nắng, từng chùm lúc lỉu gọi mời những đôi mắt trẻ thơ trong veo. Chúng tôi sẽ được len lỏi dưới vô vàn bụi cây sum suê quả dại mà thỏa thuê tận hưởng mùi vị núi rừng vẹn nguyên, chất phác. Nhớ nhất phải là những chùm dủ dẻ vàng ươm, tròn đầy. Ở ngọn đồi quê tôi, có lẽ dủ dẻ mọc nhiều nhất trong số những loại quả dại chân phương. Nhưng muốn hái được dủ dẻ vừa to vừa ngọt thì phải đi sâu vào rừng, men theo con đường nhỏ dài hun hút mà chúng tôi từng đoán rằng nó sẽ dẫn đến một xóm làng nào đó phía bên kia rừng.
Hoa dủ dẻ cũng có màu vàng xếp thành hai lớp, ba cánh bung phía ngoài, ba cánh còn lại chúm chím bên trong. Hương dủ dẻ nồng đượm, ngất ngây, đám con gái thường hái hoa khẽ cài lên tóc làm duyên, rồi giấu vào túi áo để đêm về đặt hoa lên đầu giường, cho hương thơm ướp vào giấc ngủ. Quả dủ dẻ căng trĩu, vàng đượm, to bằng ngón tay cái người lớn, níu cành lá cong xuống, phủ lòa xòa chỉ ngang đầu, ngang ngực chúng tôi. Tìm được bụi dủ dẻ nào lớn, tán cao tỏa bóng mát, chúng tôi thường tụ lại, đứa ngồi quanh gốc, đứa ngồi trên chạc cây, vừa ăn dủ dẻ vừa chuyện trò xôn xao, vang một góc rừng. Nghĩ lại mà thấy thương quá những mái đầu tóc khét loe hoe nắng, gấu quần, vạt áo lem lấm nhựa cây.
Ăn ngán dủ dẻ chúng tôi lại kéo nhau đi tìm nhãn núi, sim, mua, ổi rừng. Nhãn núi mọc gần những bụi gai ra quả chín đỏ rực, muốn hái được nhiều nhãn núi, chúng tôi phải khéo léo tránh những chiếc gai đâm. Chúng có vị lạ lắm, vừa chan chát vừa ngòn ngọt, bề ngoài giống quả trâm nhưng nhỏ và chát hơn. Ấy vậy mà không hiểu sao bọn tôi vẫn mê mẩn vị chát của nhãn núi. Có hôm tôi mang theo cuốn tập chép nhạc, sau một hồi quanh quẩn dưới những tán cây rừng, chúng tôi ngồi lại nghêu ngao hát, rồi chia nhau từng chùm nhãn núi, trái ổi rừng hái được. Ăn nhiều nhãn núi nên khi cả bọn thè lưỡi ra, đứa nào cũng ôm bụng cười vì những cái lưỡi tím rịm.
Sẽ không thể kể hết bao kỷ niệm trong trẻo của những ngày hè. Chỉ là đôi lúc thấy lòng mình nhớ đến quắt quay khung trời xưa cũ nay đã không còn. Đó là những buổi trưa vào rừng, tinh nghịch chọc phá tổ ong vò vẽ, để rồi cả bọn cùng nhau chạy tán loạn, có đứa về nhà phát hiện bị sưng trán vì ong chích. Đó là những chiều chúng tôi ngồi ở đỉnh đồi, chân đong đưa theo gió, mắt nhìn xuống cánh đồng lúa vàng xuộm, rồi nhìn lên trời mây bay lãng đãng mà mơ mộng bao chuyện thần tiên. Những kỷ niệm ấy là một phần ký ức biếc xanh với những mùa quả dại dân dã, nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng bao niềm vui lấp lánh…
Một mùa hè nữa lại về rồi, tìm đâu ra trái dủ dẻ ngọt lịm, chùm nhãn núi chan chát giữa phố thị đua chen?
THIÊN TRẦN

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.