(GLO)- Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng bà H’Mon (làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài ủ rượu cần truyền thống và truyền dạy kinh nghiệm cho phụ nữ trong làng.
(GLO)- Hiện nay, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn giữ nghề ủ rượu cần truyền thống từ men lá tự nhiên. Theo thời gian, họ đã cùng nhau lưu giữ “men say” của đại ngàn, giúp cho thức uống mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên được chắp cánh bay xa.
(GLO)-Chiều 27-12, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện năm 2024.
(GLO)-Nhờ chuyển đổi diện tích đất trồng mía, bắp kém hiệu quả sang trồng cây cào để ủ rượu cần, nhiều thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Kông Pla (huyện Kbang) và một số hộ dân trên địa bàn xã đã cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
(GLO)- Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya đang tổ chức tại khu vực nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Đây không chỉ là dịp để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa dã quỳ, mà còn là cơ hội để thưởng thức những sản phẩm đặc trưng của địa phương.
(GLO)- Sau 3 năm gắn bó với nghề, chị Nay Ly Cơ (tổ 4, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã thành công với việc làm rượu cần truyền thống của người Jrai. Không những vậy, chị còn tích cực quảng bá để hương rượu cần có cơ hội được bay xa.
(GLO)- Có nhiều yếu tố liên quan đến việc uống rượu cần của đồng bào Bahnar. Mỗi một yếu tố đều chứa đựng giá trị riêng, trong đó, chiếc kang uống rượu là vật nhằm đảm bảo sự công bằng giữa mọi người khi uống rượu.
Trong cái nắng hanh hao của trời Tây Nguyên đầy gió và sương, người ta có thể mê đắm nhiều thứ, có thể chếnh choáng trong ngập tràn men say rượu cần. Thế nhưng, ở một góc trời khác, lại có những người chọn đón lộc mùa xuân bằng những chuyến xông rừng.
(GLO)- Không gian huyền ảo của đêm hội hè Tây Nguyên với nhịp chiêng trầm bổng, vòng xoang đôi tay nắm chặt, ánh lửa bập bùng, hương rượu cần chuếnh choáng... được tác giả Tạ Văn Sỹ tái hiện sống động trong bài thơ “Say giữa đêm xoang“.
(GLO)- Tôi rẽ xuống con dốc chênh vênh dẫn lối về nhà trong khoảng trời xâm xẩm tối. Chỉ qua một khúc cua nhỏ mà nhịp sống náo nhiệt thị thành như tách biệt hẳn với ngôi nhà nằm nép dưới thung sâu, giữa bốn bề ngát hương cỏ lúa ruộng đồng.
(GLO)- Ché (ghè) là vật dụng làm bằng đất sét nung ở nhiệt độ cao, thường được người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên dùng để ủ/đựng rượu cần. Ché chủ yếu được trao đổi, mua bán, đưa từ các nơi khác đến, trong đó, nổi bật có ché Gò Sành.
Cho đến bây giờ, chưa có nhà nghiên cứu văn hoá nào cất công nghiên cứu “Văn hóa rượu cần“ ở Tây Nguyên một cách đầy đủ như là một công trình nghiên cứu sâu sắc nhất, đúng nghĩa nhất.
Hưởng ứng phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp“ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chị H'Blây Niê, Bí thư Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắc quyết định khởi nghiệp với nghề làm rượu cần truyền thống của người Êđê.
(GLO)- Tùy theo phong tục và sở thích, mỗi dân tộc ở Tây Nguyên lại có một công thức chế biến rượu cần mang hương vị đặc trưng riêng. Với người Bahnar ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai), hạt bo bo là nguyên liệu không thể thiếu cho một ghè rượu ngon, được họ trân quý và bảo tồn qua nhiều thế hệ.
Giữa thời tiết nắng hạn, ba già làng bưng mâm lễ vật gồm một con gà đã được nướng chín, nhúm gạo, muối đặt trên lá chuối lên nhà rông, bên góc nhà rông đặt sẵn một ghè rượu, và lễ cầu mưa bắt đầu.
Với người Ma Coong, lễ hội đập trống mới được xem là cái “Tết“ truyền thống, thế nhưng những năm gần đây, người Ma Coong dần hòa nhịp với cuộc sống miền xuôi. Đồng bào nơi đây cũng bắt đầu ăn Tết cổ truyền, cũng có cây nêu, cờ Tổ quốc và rượu cần trong 3 ngày Tết.
(GLO)- Cũng như các dân tộc khác sinh sống ở đại ngàn Tây Nguyên, mùa xuân với người Bahnar ở làng Đê Tul (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) cũng là mùa của chinh chiêng, mùa