Kbang: Người trẻ “Gắn sao” cho rượu cần

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Rượu cần là thức uống của người Bahnar ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) dùng thết đãi khách quý và sử dụng vào dịp lễ hội quan trọng. Hiện, nhiều người trẻ ở Kbang đã đưa rượu cần thành sản phẩm hàng hóa, mang lại thu nhập cho gia đình, cộng đồng dân làng.

Khởi nghiệp từ rượu cần

Từ năm 2016 đến nay, chị Đinh Thị Đách-trưởng nhóm rượu cần thuộc tổ hợp tác nông-lâm-thủ công mỹ nghệ Voi Rừng (làng Đăk Giang 2, xã Đông, huyện Kbang) đã đưa rượu cần ra thị trường và xây dựng thương hiệu Rượu cần Đăk Giang. Chị Đinh Thị Đách cho biết: Bao đời nay, rượu cần là thức uống được người Bahnar ở làng Đăk Giang sử dụng trong dịp Tết, lễ hội và đãi khách quý. Vậy nên lúc rảnh rỗi, các bà, các chị cùng nhau ủ những ghè rượu thơm nồng để sẵn trong nhà. Sau khi lập gia đình ra ở riêng, chị áp dụng công thức ủ rượu do mẹ đẻ và mẹ chồng chỉ dạy và rút kinh nghiệm trong quá trình ủ cho ra những ghè rượu thơm ngọt, không bị chua có thể bảo quản 6-12 tháng.

“Tôi sử dụng hạt bo bo, hạt cào và bắp để nấu rượu. Những nguyên liệu này sau khi thu hoạch về đem phơi khô, mang đi xay xát để loại bỏ lớp vỏ trấu rồi đem nấu chín nguyên liệu; để nguội rồi rắc men lên. Tiếp theo trộn đều 2 nguyên liệu này lại với nhau, ủ 2 ngày, 2 đêm rồi bỏ vào từng ghè. Cuối cùng phủ lên miệng ghè miếng lá chuối, thêm miếng giấy màu cho đẹp mắt rồi buộc thật chặt để giữ nhiệt và ngăn không thoát hơi men, sau 1 tháng là có thể uống được”-chị Đinh Thị Đách chia sẻ.

Chị Đinh Thị Đách (làng Đăk Giang 2, xã Đông, huyện Kbang) phơi hạt bo bo sau khi nấu chín để chuẩn bị ủ men rượu. Ảnh: Hà Duyệt

Chị Đinh Thị Đách (làng Đăk Giang 2, xã Đông, huyện Kbang) phơi hạt bo bo sau khi nấu chín để chuẩn bị ủ men rượu. Ảnh: Hà Duyệt

Để rượu cần thơm ngon, chị Đinh Thị Đách dùng vỏ cây hyam, gạo, ớt, gừng, riềng và một số loại lá, rễ cây rừng làm men. Chị đem giã những nguyên liệu này, sau đó trộn lại với nhau rồi nắn thành từng miếng đem treo gác bếp để men không bị hỏng và đảm bảo độ thơm ngon của rượu. "Rượu được làm từ men tự nhiên rất ngon, có mùi thơm dịu nhẹ, uống không bị đau đầu"-chị Đinh Thị Đách cho biết

Chất lượng rượu được bạn bè, người thân đánh giá cao nên chị nảy sinh ý tưởng khởi nghiệp, giới thiệu Rượu cần Đăk Giang tại các hội chợ, ngày hội du lịch do huyện tổ chức. Nhờ làm ăn uy tín, không ngừng cải thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng, mỗi năm chị bán 100-200 ghè rượu, thu lời 50-60 triệu đồng. Riêng năm 2022, chị cùng một số chị em trong nhóm sản xuất rượu cần thuộc Tổ hợp tác nông-lâm-thủ công mỹ nghệ Voi Rừng bán hơn 600 ghè rượu.

Chị Đinh Thị Nganh-thành viên Tổ hợp tác nông-lâm-thủ công mỹ nghệ Voi Rừng cho hay: Tổ hợp tác có 3 nhóm: Trà dây rừng túi lọc, mật ong rừng và rượu cần với 16 thành viên; nhóm rượu cần có 5 thành viên. Đầu năm 2022, chị Đinh Thị Đách tham gia và làm nhóm trưởng nhóm rượu cần, công việc sản xuất rượu ngày càng khởi sắc. “Vào dịp lễ, Tết, mỗi thành viên nhóm rượu cần thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng. Việc bán rượu cần đã giúp chúng tôi có thêm thu nhập và góp phần gìn giữ nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình”-chị Nganh nói.

Sử dụng các nguyên liệu, lá cây rừng để làm men tự nhiên, chị Đinh Thị Đách (làng Đăk Giang 2, xã Đông, huyện Kbang) sản xuất ra những ghè rượu truyền thống thơm ngon. Ảnh: Hà Duyệt

Sử dụng các nguyên liệu, lá cây rừng để làm men tự nhiên, chị Đinh Thị Đách (làng Đăk Giang 2, xã Đông, huyện Kbang) sản xuất ra những ghè rượu truyền thống thơm ngon. Ảnh: Hà Duyệt

Bà Siu Nganh-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông nhận xét: Từ khi tham gia tổ hợp tác nông-lâm-thủ công mỹ nghệ Voi Rừng, chị Đinh Thị Đách đã có nhiều đóng góp trong việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống; đăng ký OCOP sản phẩm Rượu cần Đăk Giang và Trà dây rừng túi lọc. 2 sản phẩm này đạt OCOP 3 sao cấp huyện năm 2023. Tháng 10 vừa qua, chị Đinh Thị Đách và các thành viên nhóm rượu cần tham gia cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9 năm 2023 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA), phối hợp cùng một số công ty tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với dự án “Rượu cần Đăk Giang-đặc sản văn hóa của người Bahnar”. Dự án xuất sắc lọt vào vòng bán kết cuộc thi và được Ban tổ chức trao giấy chứng nhận lâm sản ngoài gỗ (NTFP). “Đây là động lực để chị em tự tin bước tiếp con đường kinh doanh từ tài nguyên bản địa và mang lại giá trị cho cộng đồng; duy trì, nâng cao chất lượng, tăng hạng OCOP cho sản phẩm Rượu cần Đăk Giang trong thời gian tới”-bà Nganh kỳ vọng.

Gắn sao” cho rượu cần

Anh Đinh Yang (làng Groi, xã Kông Pla) tất bật ủ rượu cần cung cấp thị trường Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Đinh Yang (làng Groi, xã Kông Pla) tất bật ủ rượu cần cung cấp thị trường Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Những ngày này, anh Đinh Yang (làng Groi, xã Kông Pla, huyện Kbang) cùng các thành viên Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Kông Pla tất bật thu hoạch bông cào và sản xuất rượu cần cung ứng thị trường Tết Nguyên đán 2024. Anh Yang cho hay: HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Kông Pla thành lập đầu năm 2018, đến nay có 25 thành viên với các ngành nghề: Thu mua nông sản, vật tư nông nghiệp; cung ứng cây giống và sản xuất rượu ghè truyền thống.

“Nhờ tiếp cận thông tin thị trường và áp dụng đúng công thức truyền thống với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, tôi sản xuất ra những ghè rượu ngon ngọt, uống có cảm giác sảng khoái, được nhiều người tin dùng đặt mua. Trên cơ sở đó, từ năm 2018 đến nay, tôi chú trọng sản xuất rượu cần cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Năm 2023, tôi bán được gần 400 ghè rượu, thu nhập hơn 160 triệu đồng sau khi trừ chi phí”-anh Yang cho biết.

Năm 2023, anh Đinh Yang bán được gần 400 ghè rượu, thu lợi hơn 160 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2023, anh Đinh Yang bán được gần 400 ghè rượu, thu lợi hơn 160 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Minh

Dẫn chúng tôi tham quan kho bảo quản rượu, anh Yang giới thiệu: Ngoài rượu bắp, bo bo, tôi tập trung sản xuất rượu hạt cào với dung tích 2, 4, 6, 8 lít, giá bán từ 165-600 ngàn đồng/ghè. Do ít đất sản xuất nên tôi liên kết với các thành viên HTX trồng cây cào, bo bo đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất rượu. “Rượu cần của gia đình được xã Kông Pla chọn đăng ký sản phẩm OCOP cấp huyện và thật may đã đạt OCOP 3 sao cấp huyện. Hiện tôi đang hoàn thiện khu trưng bày tại nhà và đầu tư mở rộng quy mô sản xuất rượu. Khi ấy bán được nhiều rượu, thu nhập của gia đình và các hộ cung cấp nguyên liệu sẽ còn cao hơn”-anh Yang chia sẻ.

Các thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Kông Pla (xã Kông Pla) tất bật thu hoạch bông cào, nguyên liệu chính sản xuất rượu cào truyền thống thơm ngon. Ảnh: Ngọc Minh

Các thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Kông Pla (xã Kông Pla) tất bật thu hoạch bông cào, nguyên liệu chính sản xuất rượu cào truyền thống thơm ngon. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Trịnh Xuân Thông-Chủ tịch UBND xã Kông Pla: Việc anh Yang chủ động liên kết với các thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Kông Pla trồng nguyên liệu, sản xuất ra sản phẩm rượu cần có chất lượng đã gia tăng thu nhập và gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của người bản địa. Rượu cần của hộ anh Yang đạt sản phẩm OCOP 3 cấp huyện được xem là thông điệp quan trọng để xã cũng như bà con tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế.

“Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với ngành chức năng tạo điều kiện để gia đình anh Yang tiếp tục giới thiệu, quảng bá sản phẩm ở các hội chợ, ngày hội du lịch; vận động bà con tham gia trồng, sản xuất nguyên liệu chế biến rượu cần; duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm; góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của người Bahnar trên địa bàn”-ông Thông cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Cùng với cồng chiêng, từ lâu, rượu cần đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của người Bahnar ở huyện Kbang. Huyện có nhiều chương trình, hoạt động tạo điều kiện cho người dân, nhất là các bạn trẻ tham gia tổ hợp tác, HTX quảng bá, giới thiệu nét văn hóa, các món ăn, thức uống của người bản địa tới du khách bốn phương. Qua đó phát huy tiềm năng, lợi thế, gìn giữ bản sắc văn hóa của người Bahnar nói riêng, cộng đồng các dân tộc trong huyện nói chung gắn với mục tiêu phát triển du lịch văn hóa của địa phương”.

NGỌC MINH-HÀ DUYỆT

Có thể bạn quan tâm

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vườn bắp của ba

(GLO)- Nhiều năm ở phố nhưng tôi đã quen với đất đồng, quen với sự bình yên làng mạc. Bởi vậy, hễ có dịp là tôi tranh thủ về quê, chẳng nhất thiết là phải cuối tuần.

Tranh minh họa (nguồn internet).

Thơ Đại Dương: Kính rượu thầy giáo cũ

(GLO)- Bài thơ "Kính rượu thầy giáo cũ" của tác giả Đại Dương chứa đựng nhiều tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi câu thơ là hình ảnh rất chân thật về một thời gian khó cắp sách đến trường, về những hy sinh thầm lặng của thầy giáo và cả sự khắc khoải, trăn trở của người học trò đã trưởng thành...

Ngắm loạt tranh Tây Nguyên của danh họa Việt Nam

Ngắm loạt tranh Tây Nguyên của danh họa Việt Nam

(GLO)- Lần đầu tiên, hơn 60 tác phẩm về Tây Nguyên do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ đã được giới thiệu rộng rãi đến công chúng Phố núi Pleiku, trong đó có tranh của nhiều danh họa mà tên tuổi đã ghi đậm dấu ấn trong nền mỹ thuật hiện đại.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bài học đầu tiên

(GLO)- Buổi sáng hôm ấy, mẹ nắm tay đưa tôi đến trường lần đầu tiên. Ngôi trường làng nhỏ bé, nằm giữa những tán cây xanh rợp bóng mát. Không gian thoang thoảng mùi thơm của những đóa hoa bên đường.

Tiết mục hát dân ca của em Đinh Doanh và đoàn nghệ nhân xã Pờ Tó trong chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại huyện Ia Pa. Ảnh: V.C

Cồng chiêng cuối tuần trở lại Ia Pa

(GLO)- Tối 17-11, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tiếp tục được tổ chức tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc làm nức lòng người dân và du khách.

Khơi dậy ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc cho thiếu nhi Gia Lai

Khơi dậy ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc cho thiếu nhi Gia Lai

(GLO)- Để học sinh thể hiện sự hiểu biết về văn hóa dân tộc, tổ chức Đoàn-Đội các cấp của tỉnh Gia Lai triển khai hoạt động vẽ tranh, trình diễn trang phục truyền thống…Các hoạt động góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Vũ khúc cao nguyên

Vũ khúc cao nguyên

(GLO)- Tháng 11, dã quỳ xúng xính váy hoa bung xòe nơi cao nguyên đất đỏ. Dã quỳ như cô gái nhỏ vẫn chung tình thao thiết với cái hẹn nắng lộng, trời xanh.

Dặm dài năm tháng

Dặm dài năm tháng

(GLO)- Tôi ngang qua trường cũ trong một ngày vòm trời xám đục trong bàng bạc hơi sương. Cảnh vật đã không còn như xưa nữa. Chỉ có cây bàng nơi góc sân trường run run giơ những chiếc lá ối đỏ phơ phất vẫy trong gió lạnh.

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

(GLO)- Sau khi hoàn tất việc cắt lúa, ông Chánh thư thái ngồi trò chuyện cùng chúng tôi bên ghè rượu. Phẩm chất nghệ sĩ của người nông dân với tư cách “công trình sư” một loạt công trình, mô hình ghi dấu bản sắc văn hóa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) hiện diện trước mặt chúng tôi.

Ký ức của ba

Ký ức của ba

Bảng khám bệnh điện tử hiển thị con số 106, tôi ngó quanh quất tìm ba tôi. Ông già lại đi lung tung đâu đó. Tôi hớt hải chạy quanh sảnh bệnh viện: “Kia rồi”, chiếc áo kaki màu xanh bộ đội.

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

(GLO)- Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.

Dã quỳ trong sương đêm

Dã quỳ trong sương đêm

(GLO)- Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.