Trò chuyện với chúng tôi, chị H’Nghí cho biết: Hồi nhỏ, mỗi lần theo dõi mẹ dệt bên khung cửi và phụ giúp mẹ tách, kéo sợi bông chị luôn được mẹ căn dặn: "Con gái Jrai phải dệt được thổ cẩm". Nghe lời mẹ, từ đó chị đã chăm chỉ học hỏi. Chỉ trong thời gian ngắn, chị biết dệt thổ cẩm và chủ yếu là tấm chăn đắp phục vụ nhu cầu của gia đình. Theo năm tháng, từ chỗ chỉ biết dệt cơ bản, bây giờ chị đã biết phối màu và sáng tạo thêm những hoa văn sắc sảo theo sở thích. Từ sản phẩm làm ra, chị còn bán để cải thiện thu nhập cho gia đình.
Theo chị H’Nghí, việc dệt thổ cẩm đòi hỏi phải có sự đam mê, kiên trì và khéo léo của người phụ nữ. Trước đây, người Jrai thường dệt thổ cẩm bằng cây bông. Ngày nay, các sản phẩm trên thị trường rất phổ biến nên việc dệt rất thuận lợi, nhanh chóng hơn. Thổ cẩm người Jrai có màu nền chủ đạo là đen. Để sản phẩm đẹp mắt, người dệt phải sáng tạo thêm hoa văn với màu sắc phù hợp, hài hòa với tấm nền thổ cẩm.
“Năm 11 tuổi, tôi được mẹ chỉ dạy nên biết dệt thổ cẩm, nhưng phải mất nhiều năm sau tôi mới biết thiết kế hoa văn truyền thống của dân tộc mình. Các hoa văn tôi làm chủ yếu là hình tam giác, sóng nước, cây hoa, đồ vật được thiết kế chạy dọc theo chiều dài tấm thổ cẩm. Để tạo hoa văn, các màu sắc của cuộn len phải được xử lý khéo léo trên tấm nền chủ đạo. Ngoài phối các cuộn len đa sắc, tôi còn kết hợp thêm dây kim tuyến cho sản phẩm sặc sỡ, đẹp mắt. Tôi tranh thủ buổi tối để dệt sản phẩm, còn ban ngày tôi đi làm rẫy. Do thời gian dệt vào buổi tối nên một tấm thổ cẩm phải mất một tuần, có khi cả tháng mới hoàn thành. Hiện nay, tôi còn may đồng phục truyền thống để bán cho người dân tại địa phương. Trong đó, riêng tấm vải thổ cẩm tôi bán 550 ngàn đồng, còn bộ đồng phục nam, nữ may sẵn tôi bán dao động 1,5-2 triệu đồng/bộ, trẻ em 200-500 ngàn đồng/bộ”-chị H’Nghí bộc bạch.
Không chỉ giữ nghề, chị H’Nghí luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các chị em khác trong buôn về phương pháp, cách dệt thổ cẩm truyền thống. Chị Nay H’Tlốp (SN 1994, cùng buôn Toát) bày tỏ: "Hiện nay, các sản phẩm thổ cẩm ở chợ rất nhiều, giá thành rẻ nên đa số chị em không còn mặn mà với dệt thổ cẩm truyền thống. Chứng kiến nghề dệt đang dần mất đi, năm 2022, tôi bắt đầu học dệt thổ cẩm từ chị H’Nghí. Ban đầu, tôi dệt hay bị lỗi, các sản phẩm làm ra không đẹp nên nhiều lần phải làm đi làm lại mới được. Bây giờ, tôi đã biết dệt các sản phẩm thổ cẩm đơn giản, còn phần tạo hoa văn truyền thống tôi vẫn phải học thêm ở chị H’Nghí nhiều hơn nữa".
Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Thắng-Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Ia Rsươm-thông tin: Chị H’Nghí là người dệt thổ cẩm giỏi và có tiếng ở buôn Toát. Để lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tháng 7-2022, Hội liên hiệp Phụ nữ xã đã thành lập Câu lạc bộ dệt thổ cẩm buôn Toát với 15 thành viên. Tham gia câu lạc bộ ngoài trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, các thành viên tạo ra sản phẩm để bán tạo thêm thu nhập.
“Chị H’Nghí là chủ nhiệm Câu lạc bộ dệt thổ cẩm buôn Toát. Từ khi thành lập, chị đã tích cực truyền dạy dệt thổ cẩm và cùng với các thành viên kết nối bán sản phẩm”-bà Thắng cho biết thêm.