Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.
Khi nhỏ, ta ít để ý đến hai chữ quê hương, vì nó đã có sẵn trên mỗi bước chân, trong từng hơi thở, rất tự nhiên. Phải khi lớn lên, vì hoàn cảnh cụ thể nào đó phải rời đi, ý thức về quê hương mới trỗi dậy trong ta
(GLO)- Những người con xa xứ như tôi, mỗi lần nhớ về quê hương không thể không nhớ về Tết quê. Nỗi nhớ ấy như sâu hơn, đằm hơn, chất chứa tầng tầng lớp lớp còn bởi hương vị riêng của thứ rau quê kiểng mà cứ làm vương vấn thêm nỗi lòng của những đứa con xa nhà.
Ngoài kia, tuyết rơi đầy, từng lớp xốp mềm buốt lạnh. Đôi tay con vẫn mải miết với guồng quay của công việc, nhưng sao trong lòng con chống chếnh, bồn chồn. Con cố nén những giọt nước mắt chực rơi, vào đúng phút giao thừa linh thiêng, khi ở quê hương đang đón chào năm mới.
(GLO)- "Tôi sẽ đề xuất lên quốc hội một dự luật quan trọng. Dự luật này sẽ đưa ra những thay đổi toàn diện về luật pháp và cho phép công dân sở hữu nhiều quốc tịch", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/1 thông báo.
(GLO)- Không phải ngẫu nhiên khi cả 2 gia đình gốc Gia Lai đang sống ở nước ngoài mà chúng tôi trò chuyện gần đây đều chia sẻ: Họ khuyến khích con học tiếng Việt để không quên nguồn cội; thêm nữa, nếu mai này con có mong muốn trở về Việt Nam làm việc thì ngôn ngữ là lợi thế.
(GLO)- “Chào cả nhà, con là Ben, năm nay con 13 tuổi rồi. Con sống ở Singapore. Con thích ăn cơm gà, chơi điện thoại, chơi bóng chuyền, thích đi Việt Nam…”-cậu bé Benjamin Tan Xin Jie có một clip thú vị như thế để giới thiệu bản thân theo yêu cầu của giáo viên dạy tiếng Việt.
(GLO)- Khoảng giữa năm 1972 thầy Bí thay thầy Thê làm Hiệu trưởng Trường Học sinh miền Nam số 3. Năm học này, tôi rất thích đọc sách và báo. Tôi bắt đầu có ý thức tự lập tủ sách cho riêng mình.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Phú Thiện, P.V Báo Gia Lai đã có dịp trao đổi với một số nhân chứng từng gắn bó với địa phương ngay từ ngày đầu thành lập.
(GLO)- Con đường nhỏ dẫn về nhà tôi hôm nay thoang thoảng hương lúa mới. A! Đã đến mùa gặt. Tôi khẽ reo lên và đưa mắt nhìn hai bên vệ đường, mong thấy những cọng rơm mới vừa vương lại đây bởi những cú nảy của bánh xe lăn qua ổ gà trên con đường cũ kỹ. Con đường như được ướp hương. Hương của ấm no và hạnh phúc.
(GLO)- Sau khi nhận ra việc kiếm tiền nơi xứ người không dễ dàng như lời rủ rê của bạn bè, ông Kpuih Ơ (SN 1972, làng Dơk Klăh, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tìm mọi cách để trở về quê hương, gầy dựng lại cuộc sống từ đôi bàn tay trắng.
Những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, lòng người đang lo toan rất nhiều điều, nhất là nâng cao ý thức để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, lại nghe chuyện xâm mặn ở miền Tây. Sóng nước Cửu Long ngày xưa vốn dĩ nổi tiếng màu mỡ phù sa vun đắp đôi bờ, nay cạn khô kiệt nước. Bỗng thèm những cơn mưa xanh rào tuổi thơ ngày xa xưa quay quắt.
(GLO)- Đã nghe tiếng ve ngân rời rạc. Đã đón những cơn nắng sánh màu hổ phách vào giữa trưa, đầu chiều. Đã cảm nhận được cơn mưa đầu mùa nơi không xa nào đó qua luồng gió mang hơi nước buổi sớm mai, chiều chưa tắt nắng. Chớm hạ. Thông điệp của tự nhiên đưa tôi ngang qua vệt nhớ, chắp nối không gian, cảnh vật của những sớm đến trường. Cảm xúc của thời cuối tuổi học trò cứ day dứt, tiếc nuối.
(GLO)- Đó là lời chia sẻ chân thành của ông Nay Than (SN 1935, buôn Kơnik, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) khi được hỏi lý do lựa chọn ở lại Việt Nam thay vì di cư hợp pháp sang Mỹ theo diện HO.
Gắn đời mình với màu áo xanh, những người lính Bộ đội Cụ Hồ không ngại đối mặt với khó khăn, gian khổ. Các anh xem chốt, trạm, núi rừng biên cương là nhà, quê hương, gắn bó máu thịt với người dân để phụng sự
(GLO)- Cứ mỗi lần biết tin ai đó trong số bạn bè, người thân của mình chuẩn bị rời Pleiku về với một miền đất mới, tôi lại chạnh lòng. Cảm giác ấy rõ mồn một như thể đang cầm trái tim mình trên tay vậy. Những lúc như thế, tôi mới thấm thía mình yêu quê hương đến nhường nào.