Tập thơ quy tụ 8 tác giả: Duyên An, Tường Chi, Nhiên Đăng, Lê Trọng Nghĩa, Vân Phi, Hồ Minh Tâm, My Tiên và Nguyễn Đặng Thùy Trang. Mỗi người góp mặt 10 thi phẩm với giọng thơ riêng nhưng hòa làm một điệu chung, đau đáu, chứa chan tình quê.

Ta dễ dàng đọc thấy những câu thơ xúc động, như nỗi lòng người đi xa trở về quê nhà, luôn có những vòng tay dang rộng đón chờ: “Cha đón tôi bằng chiếc xe cà tàng theo người chợ hôm chợ mai/ mẹ đón bằng nụ cười đi qua mấy mùa thất lạc/ ký ức quê hương bắt đầu từ bếp/ bay ra mùi mắm cua cọng rau lang bốc khói/ mùi dân dã bao lần len mộng phồn hoa…” (Vòng tay quê xứ - Duyên An).
Hay đâu đó trong nỗi lằng lặng là quê hương của tuổi thơ đi chân đất rượt đuổi đom đóm, quê hương của những chiếc võng tre đong đưa bên lời ru bà ngoại, quê hương của bếp củi, giếng nước, mái rạ và cả những giấc mơ mồ côi mà người con từng mang theo suốt một đời: “Đầu hè nhà mình/ Đêm nay ngọn gió Nam đã vào mùa thổi rộ/ cứa vào con da diết cảnh mồ côi/ bát hương thầm cháy lên cho nửa đời còn lại/ Con sấp ngửa trở về/ mặn ngọt với quê hương” (Phía đầu hè - Tường Chi).
Ở khía cạnh khác, “quê” trong tập thơ không phải chỉ là làng xóm, đồng ruộng hay mái nhà cũ mà là một quê hương nội cảm, một quê hương tinh thần. Quê hương ấy không chỉ hiện diện trong cảnh vật, mà ẩn trong từng nếp gấp ký ức, từng câu thơ, từng hạt gạo vo vội dưới tay bà mẹ nghèo, hay thậm chí ẩn trong một mảnh gốm Gò Sành nứt vỡ, gợi cả một nền văn hóa từng lừng lẫy một thời: “Từ lòng đất/ mảnh gốm vỡ ra/ như lời thở dài của cội nguồn/ trước những cơn gió thế kỷ” (Mảnh gốm và hơi thở của đất - Lê Trọng Nghĩa).
Tập thơ còn là hành trình trở về với cội nguồn, với mái nhà xưa, với dòng sông, cánh đồng, những buổi chợ quê, tiếng chuông chùa, vệt nắng ban trưa, tiếng ru của bà, dáng cha lom khom ngoài ruộng, bóng mẹ khuya về sau một ngày chợ búa… Tất cả hình ảnh thân thương ấy hiện lên tha thiết, lắng sâu, trở thành mạch nguồn cảm hứng, linh hồn của tập thơ.
Trong bối cảnh thơ ca hôm nay không ngừng tìm kiếm những “khả thể mới”, rộn ràng tỏ bày thì tập thơ như khiến ta chậm lại với những chiêm nghiệm, để ngẫm ngợi về cố xứ, nỗi người, rọi lại mình. Đây cũng là cách mà những đứa con quê giữ lấy mình giữa thời đại nhiều mất mát và chuyển động...