Nỗi nhớ ngày mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau những ngày chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, đất trời rũ bỏ vẻ âm u, trở về sự tươi mới, khoáng đạt. Mấy ngày cuối tuần, tôi lại thong thả theo chân lũ bò lên núi và trở về nhà trong ánh hoàng hôn vừa khuất nẻo. Và, mỗi lần lên núi là mỗi lần tôi nhớ về tuổi thơ.

Còn nhớ, khi tôi 9 tuổi, cả gia đình dọn đến nơi này. Ba mẹ tôi dựng một căn nhà bằng gỗ thông được xếp từng miếng ván gỗ khin khít nhau. Những ngày mưa bão, mẹ đứng cuối nhà, tay bế em tôi, mắt đưa đưa nhìn lên phía núi. Mẹ nhìn mái nhà đơn sơ, nén tiếng thở dài. “Giờ ba mầy còn trông coi đàn bò trên núi, không biết có kịp tránh mưa không”. Tôi cũng thở dài theo mẹ, mường tượng cảnh ba tôi di chuyển một căn chòi bé con trên chiếc xe thồ leo núi, chòi trú mưa này nhìn chòi kia nhiều khi chỉ qua mấy vách đá. Nhìn dưới mưa gió cái gì cũng xa ngái, cái gì cũng hắt hiu, cái gì cũng trập trùng trôi.

 Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang


Ngày mưa bão, cơm nhà toàn rau rừng với măng tre, vài con cá nục khô mẹ kho cho hai anh em tôi đổi bữa. Vậy thôi mà ấm áp và ngon đến lạ lùng. Nhiều lúc, tôi ước mơ phép nhiệm màu có thật, mơ ba không phải leo núi với lũ bò, du ca miền nào xa lắm. Dưới mái tôn màu nâu đen cánh gián, trong từng cơn gió rin rít thổi qua, ba tôi sau khi cơm nước xong xuôi, lấy cuốn truyện đọc cho chúng tôi nghe trong ánh đèn dầu lập lòe, trong tiếng côn trùng ngái ngủ, dưới lấp lóa chấp chới những vệt của núi cao. Cái bóng đèn ám ảnh đến tận bây giờ trong giấc mơ rời xa thị thành của tôi. Những Lưu Bị, Tào Tháo, Quan Vũ… tôi đã sống với ký ức nào đang có hay tôi của ngày xưa đó đang bung bay trong giấc ngủ say sưa chìm đắm. Giọng đọc từ tốn của ba ẩn nhòa trong mưa làm ấm sáng cả căn nhà, thắp lên gương mặt các anh chị em tôi trong thích thú, tò mò và háo hức. Bây giờ, mọi thứ đã xa. Từ lúc ba mất, tôi đã không còn thích đọc tiểu thuyết nữa. Chén trà ba uống vẫn còn đây, phảng phất hương thơm dịu nhẹ, len lỏi vào trong cả những đêm không ngủ, cứ thế vừa gần, vừa xa âm ỉ cháy mãi trong tim tôi.

Tôi đã chứng kiến những đợt mưa gió, thấm thía những vất vả gian nan của người sống dưới núi nhưng vẫn lo âu về cơn bão ngang qua. Đã quen với những ngày mưa bão chỉ biết nấp kín trong căn nhà nghe gió rít từng cơn dữ dội. Đi qua những ngày gian khó ấy, mấy anh em tôi đã quen với việc chia nhau một miếng củ lùi góc bếp, tô mì tôm chan nước. Mấy đợt, xã đề nghị mẹ chuyển về dưới núi mà ở rồi canh tác luôn. Nhưng mẹ một mực chối từ. Chân mẹ quen chân dưới núi, tay mẹ loay hoay với lũ bò, mắt mẹ quen nhìn màu rừng, tai mẹ quen nghe tiếng lục lạc vọng lại, mẹ chăn mấy con bò ba để lại, mẹ quen với mùi núi rừng của xứ này rồi, mẹ chẳng đi đâu được.

Thoắt cái đã hơn chục năm trôi qua. Đứng trên đỉnh núi nhìn về ngày cũ, cũng qua không ít giông gió trôi ngang cuộc đời. Có những đêm lạnh nằm nghe mưa, tôi vẫn thường bị giật mình thảng thốt. Lại nhớ về lần đầu tiên trong đời, tôi theo mẹ lên rẫy, sau một cơn bão kéo qua làng. Mẹ tôi cặm cụi trồng lại từng vạt bắp, từng luống khoai. Rồi mẹ bảo, chỉ nay mai thôi, khoai bắp sẽ phủ màu xanh bên triền núi. Ngày mới sẽ dần trở lại trên những tán lá xanh um kia. Sau giông gió là nắng ửng hồng, sau đêm về là ngày mai tới, là nụ cười hiền hòa, bao dung sớm mai.  

 

 NGUYỄN THỊ DIỄM

 

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gửi chút tình về với đại ngàn

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ”

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

null