Nghe nghệ nhân trăm tuổi kể chuyện sen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
96 tuổi đời, 76 tuổi nghề, cụ Nguyễn Thị Dần là nghệ nhân cao tuổi nhất VN mang trong mình một kho kiến thức về chè sen.
Nghệ nhân chè sen Tây Hồ Nguyễn Thị Dần ở tuổi 96 (2019). ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH
Gần cuối tháng 5 khi sen Tây Hồ vào vụ cũng là lúc trai thanh gái lịch tấp nập đến đọ dáng chụp ảnh cùng sen. Với người làm chè, sen Tây Hồ là báu vật vì hương thơm kỳ ảo, quyến rũ ấy quyện vào vị chè, tạo nên sản phẩm chè sen tuyệt hảo, xứng là quốc trà nước Việt.
Nghề ướp chè sen cũng theo thú phong lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đến nay, nghệ nhân chè sen Nguyễn Thị Dần được xem là “chứng nhân lịch sử” của nghề sen từ đầu thế kỷ trước.
Nổi tiếng cùng sen
Chè xanh ướp từ gạo sen Tây Hồ đã trở thành “cơn sốt” không hề nhẹ của cư dân Hà Nội. Khoảng 10 năm trước, số nghệ nhân ướp chè sen chỉ đếm đầu ngón tay, giờ đây nhiều vô kể. Nhưng nhắc về chè sen Tây Hồ, cụ Nguyễn Thị Dần là “ngôi sao”. Mỗi khi sen vào vụ, ngôi nhà của cụ ở phố Tô Ngọc Vân lúc nào cũng tấp nập khách ghé thăm.
Tiếp chuyện bên hàng hiên nhà, vẫn phong thái nhanh nhẹn, tinh anh cụ Dần vui vẻ kể: “Truyền hình Nhật sang tôi 4 lần rồi đấy (Đài NHK - PV), khách Nhật ngày nào cũng có vài người. Còn truyền hình, báo chí, người uống trà, khách du lịch VN nhiều lắm, tôi không nhớ hết nổi”.
Gần 100 tuổi nhưng mỗi năm cụ Dần vẫn ngóng mùa sen. Với cụ, sen Tây Hồ không chỉ là nghề, mà còn là bạn tâm giao, không gặp là nhớ nhung. “Tôi đang ốm, sen vào vụ mừng quá hết ốm luôn chú ạ”, cụ khoe.
Ngày bé cụ Dần đã theo mẹ bán sen để ướp trà. Khi Pháp đánh Hà Nội, nhiều người đi tản cư còn cụ vẫn bám thủ đô hoạt động tự vệ, bán hoa sen để dễ bề đi lại. Cứ thế, cụ Dần cùng gánh sen đi qua hai cuộc kháng chiến. Rảnh rỗi cụ Dần còn theo các cụ trong phố cổ học thêm nghề ướp chè, mỗi nhà học một ít rồi tự rút thành cái riêng của mình. Cụ có khách khắp phố cổ nên luôn là người tiêu thụ sen nhiều nhất vùng Quảng Bá.
Cụ cho biết: “Sen thơm nhất, đẹp nhất là tháng 6. Để lấy sen ướp chè, khâu quan trọng hàng đầu là không làm dập gạo sen, khi vào chè hương sẽ đạt chất tốt nhất. Kế đến là khâu sấy, phải vừa đủ nhiệt để sen không quá khô gây cứng chè, non nhiệt sẽ khiến chè mốc. Chè sen khi thành phẩm ngoài hương thơm, vị chè, còn phải có độ ngậy. Sen Quảng Bá vùng Tây Hồ ngày càng ít, tôi tiếc đứt ruột. Năm ngoái năm kia còn không có sen để ướp chè. Người ta cũng lấy giống ở đây trồng khắp nơi, nhưng hương sen, gạo sen không đượm và dày như sen Tây Hồ được”.
Hỏi cụ Dần không làm sen, hẳn là nhớ lắm, cụ cười khanh khách: “Giờ tôi già yếu tay chân làm chậm hơn, nhưng đầu óc vẫn chỉ huy được. Nghề tôi truyền lại hết cho con cháu rồi”.
Mùa sen rộ nhất bắt đầu từ tháng 5. ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH
Bí mật nghề sen

"Người làm nghề sen, không chỉ coi sen là bạn mà còn phải coi cả những người cùng nghề như họ hàng thân thích. Bởi nếu cư xử với nhau tệ bạc, sen nó phụ mình ngay. Phải có nghĩa với nó, nó mới thương mình"

Nghệ nhân Nguyễn Thị Dần

Nhiều người trầm trồ trước ý nghĩa của hoa sen, mùi hương quyến rũ của gạo sen, vẻ đẹp kỳ ảo của đầm sen... nhưng không mấy ai biết những ngóc ngách của nghề sen.
Cụ Dần trải lòng: “Người làm nghề sen, không chỉ coi sen là bạn mà còn phải coi cả những người cùng nghề như họ hàng thân thích. Bởi nếu cư xử với nhau tệ bạc, sen nó phụ mình ngay. Phải có nghĩa với nó, nó mới thương mình. Thời tôi còn son, cả làng có hơn chục người làm nghề, quý nhau như anh em một nhà. Qua thời gian mọi người mất cả, chỉ còn lại tôi”.
Nghề sen nhiều lần chứng kiến chiêu trò trong cuộc tranh giành mua bán, những màn chơi khăm nhau giữa các người buôn thầu chung một đầm sen. Thói ganh ghét, đố kỵ diễn ra khi có người bỏ tiền thầu được cả đầm, rồi chia phần lại cho người làm nghề sen, người không được chia đâm ghen tức, cách trả thù được cụ Dần cho biết: “Sen kỳ lạ lắm, chỉ cần lấy miếng ván hòm đã bốc cốt ngoài nghĩa địa, vứt vào đầm sen, cả đầm năm ấy sẽ mất trắng, sen lụi không lên được”.
Người mua sen ngày xưa ở Hà Nội rất khó tính, chỉ một lần mất tín, là bị tẩy chay ngay. Cái mất tín ở đây không phải chuyện giao hàng lỗi hẹn, mà là phạm phải điều kiêng kỵ. Sen tỏa hương, người mua sen lấy gạo ướp chè, kỵ nhất phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt mà vẫn ham lợi đi bán sen. Cách kiểm tra của khách với người bán cũng rất khéo, cụ Dần kể: “Thời đó nghèo, phụ nữ tới tháng chỉ đóng bằng vải xô, buộc lên cạp quần. Người mua giả bộ đến gần, xoa lưng hỏi thăm, thấy cộm là họ đuổi về, bắt đền cả gánh sen và không bao giờ mua lại của người đó nữa. Vì thế, nếu tới tháng chỉ cần bảo với người mua sen là hôm nay tôi bận, họ sẽ tự hiểu ngay. Xưa là vậy còn ngày nay người ta mua bán sen ào ào, chả kiêng gì cả”.
Chè được ướp trong bông sen
Gắn bó với sen, cụ Dần hiểu sen như con người. Nhìn sen nở trong đầm, nếu thấy có hoa sinh đôi là an tâm vì vụ sen tiếp tục rộ. Khi thấy hoa cuống thâm, là dấu chỉ báo hiệu sen sắp hết mùa, hết lứa. Nếu lá to như cái dù, cứng, mặt trên xanh nhưng mặt dưới ngả đen là biết hoa sắp mất lứa. Còn lá cả hai mặt căng đều, xanh mởn, ấy là sen sắp vào lứa.
Ngày nay, nhiều đầm sen còn phun thuốc sâu để sen tốt, bông nở không bị sâu, mục đích thu vé vào chụp ảnh có lợi hơn là bán cho người ướp chè. Chỉ lo rồi đến một ngày vẻ đẹp của sen, hương thơm của chè sen Tây Hồ cũng sẽ rơi vào dĩ vãng.  
Sen Tây Hồ là giống quý

Người dân trồng sen Tây Hồ vì lợi ích kinh tế cao. Người mua dùng sen này để ướp trà, tuy bông nhỏ hơn so với nguyên gốc, gạo cũng thưa hơn, nhưng nhu cầu mua sen ướp trà mỗi năm càng nhiều nên sen không đủ bán.

TS Đoàn Hùng Tiến - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chè VN cho biết: “Sen Hồ Tây là một giống quý, khác với các giống sen còn lại ở VN. Tuy nhiên, diện tích hồ sen ngày càng thu hẹp nhường chỗ cho biệt thự, cho nhu cầu phát triển đô thị. Mỗi năm vào vụ, thấy số lượng sen Hồ Tây ngày càng giảm, tôi rất tiếc bởi nếu không có sự quan tâm, bảo tồn, nghiên cứu kỹ lưỡng, vốn quý này sẽ sớm mai một”.

Nguyễn Đình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.
Người trở về

Người trở về

Sự trở về là minh chứng sinh động cụ thể nhất cho việc vượt qua định kiến và mặc cảm về những gì họ đã từng nghĩ, từng hành động.