(GLO)- Trên con đường đặc sánh màu bụi đỏ dẫn vào làng Nú (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai), hình ảnh hai người lính lặng lẽ đồng hành bên nhau đã tạo cho tôi ấn tượng thật đẹp. Dẫu không cùng sắc phục, một đến từ Đồn Biên phòng Ia Nan, còn người kia thuộc quân số của Công ty 72 (Binh đoàn 15) nhưng các anh có chung một điểm đến đó là những ngôi làng-nơi người dân đang cần một “điểm tựa”…
Chàng sĩ quan với công tác… phụ nữ
Tròn một năm kể từ ngày Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ tự quản đường biên cột mốc” xã Ia Nan đi vào hoạt động, lịch công tác của Thượng úy Lê Minh Hải-Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng (BP) Ia Nan dường như được “ken” dày hơn, mới lạ hơn. Đơn giản, anh được chị em hội viên phụ nữ địa phương tín nhiệm bầu vào Ban Chỉ đạo CLB- một công việc chẳng mấy khi dành cho đàn ông và phải “chạy như con thoi” mỗi ngày.
Thượng úy Lê Minh Hải (bên trái) cùng Đại úy Phan Tiến Toàn trò chuyện với hai anh em Kpui Deo, Kpui Dúi. Ảnh: T.K.N |
Để tìm hiểu độ chuyên sâu về công tác phụ nữ của chàng sĩ quan BP, tôi hỏi Thượng úy Lê Minh Hải về số lượng chị em hội viên trong toàn xã. Anh trả lời mà không cần lật sổ tay: “Hiện tại xã Ia Nan mới chỉ có 790 hội viên Hội Phụ nữ trên tổng số 1.831 hộ gia đình, chiếm tỷ lệ khoảng hơn 43%. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế thì tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều, bởi có những hộ gia đình có tới vài trường hợp chị em trong độ tuổi mà chưa được kết nạp hội viên…”. Theo Thượng úy Lê Minh Hải, con số này còn khá khiêm tốn so với thực tế nên trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền vận động chị em trong độ tuổi tham gia vào các chi hội phụ nữ thôn làng. Tuy nhiên để làm được việc này, cần tạo ra nhiều “sân chơi” bổ ích để thu hút số chị em trẻ tuổi. Ví như hình thành các nhóm hội viên phụ nữ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, hoặc đẩy mạnh các hoạt động phong trào bề nổi như văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao. Có như thế, công tác Hội Phụ nữ vùng biên giới mới thực sự mạnh lên, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững các lĩnh vực khác, nhất là kinh tế và quốc phòng-an ninh.
Công tác phát triển hội viên tuy vẫn còn “nốt trầm”, song mô hình CLB “Phụ nữ tự quản đường biên cột mốc” ở xã Ia Nan có thể nói là điểm sáng cần được nhân rộng trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai. Trong thời gian qua, CLB phối hợp với Đồn BP Ia Nan đã tổ chức rất nhiều đợt tuần tra biên giới, thu hút hàng trăm lượt chị em hội viên tham gia. Ở những đoạn biên giới phức tạp, chị em hội viên phụ nữ được trực tiếp tham quan, giám sát các dấu hiệu đường biên cột mốc, nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia để từ đó góp thêm tiếng nói tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng và gia đình nhằm phát huy tính làm chủ, trách nhiệm công dân đối với biên giới quốc gia. Bên cạnh tham gia cùng Đồn BP tuần tra bảo vệ biên giới, CLB “Phụ nữ tự quản đường biên cột mốc” xã Ia Nan đóng vai trò là “hạt nhân” trung tâm trong công tác bảo vệ trật tự trị an thôn làng. Tất cả các vụ việc phức tạp phát sinh trong đời sống cộng đồng đều được chị em hội viên trong CLB kịp thời đứng ra hòa giải, không để mâu thuẫn, tranh chấp lan rộng, tạo ra những điểm nóng an ninh nông thôn.
Hành trình đưa người bệnh trở về từ cõi chết
Theo chân Thượng úy Lê Minh Hải, chúng tôi xuống làng Nú tìm gặp người bạn, người đồng chí luôn đồng hành cùng anh trong các cuộc tuyên truyền vận động trên địa bàn-Đại úy Phan Tiến Toàn-Đội trưởng đội sản xuất số 8, Công ty 72 (Binh đoàn 15).
Nói đến Đại úy Phan Tiến Toàn, người dân làng Nú chẳng bao giờ quên những hạt gạo nghĩa tình mà anh đều đặn sẻ chia cho người nghèo thông qua mô hình “Hũ gạo gắn kết” được triển khai sâu rộng từ nhiều năm qua ở Công ty 72, hay những buổi chuyển giao kỹ thuật khai thác mủ cao su cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Đặc biệt, gần đây nhất là câu chuyện Đội trưởng đội 8 với cuộc hành trình đưa người bệnh trở về từ cõi chết. Người được Đại úy Phan Tiến Toàn cứu sống đó là hai anh em Kpui Deo, Kpui Dúi, bệnh nhân phong ở làng Nú và đây cũng chính là hộ gia đình được Công ty 72 nuôi dưỡng suốt đời.
Hôm ấy, như thường lệ Đại úy Phan Tiến Toàn mang số gạo ăn trong tháng được Công ty hỗ trợ cho hai anh em. Vừa bước vào nhà, anh giật mình khi thấy người anh Kpui Deo nằm bất động trên giường, bên cạnh là cậu em Kpui Dúi vừa khóc vừa la làng: “Nếu không cứu sống anh trai mình, mình sẽ tự tử”. Không kịp suy tính, Đại úy Toàn bế thốc người bệnh chạy vội ra đường đón xe đưa ra Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Tại đây, sau khi xác định bệnh nhân bị đột quỵ, người Đội trưởng lại phải thực hiện thêm “cuộc đua” hơn 70 km để ra Bệnh viện tỉnh. Sau gần một tháng cùng với anh chị em công nhân trong đội thay phiên túc trực, chăm sóc từ A đến Z cho người bệnh, Đại úy Phan Tiến Toàn mới nở được nụ cười khi nhìn thấy anh Kpui Deo dần hồi tỉnh. Tuy nhiên nỗi lo vẫn chưa dứt, bởi tại thời điểm lâm bệnh, thẻ bảo hiểm y tế của anh Kpui Deo đã hết hạn mà chưa được cấp phát mới, trong khi các khoản chi phí đã “chạm mốc” 50 triệu đồng. Vậy là người Đội trưởng lại tiếp tục cuộc hành trình tìm sự trợ giúp từ các cấp, các ngành và sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên-người lao động trong đơn vị. Vất vả, nhọc nhằn, thậm chí có lúc tưởng chừng phải buông xuôi trong cuộc hành trình đưa người bệnh trở về từ cõi chết, song với cá nhân Đại úy Phan Tiến Toàn điều khiến anh hài lòng nhất đó chính là làm tròn bổn phận, trách nhiệm của “người lính Cụ Hồ” dành cho nhân dân.
Quây quần với những người lính trong ngôi nhà tình thương do Công ty 72 xây tặng, anh Kpui Dúi xúc động cho biết: “Mình không bao giờ quên tình cảm của bộ đội dành cho gia đình mình. Nếu không có bộ đội, không có Đội trưởng Toàn giúp đỡ chắc anh em mình đã chết từ lâu rồi. Có bộ đội về cả làng Nú này, nhà nào cũng thấy vui…”.
Tôi hiểu nỗi lòng của các chủ nhân vùng biên giới. Phía sau những lời nói, cử chỉ, việc làm đơn giản, mộc mạc ấy là nét đẹp đầy tính nhân văn-một biểu tượng của sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân trong công cuộc xây dựng quê hương biên giới ngày càng ổn định và phát triển.
Thái Kim Nga