Kon Măh: Cộng đồng yêu thương, cố kết bền chặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giá trị văn hóa giàu có và độc đáo của cha ông đã được cộng đồng người Bahnar ở làng Kon Măh (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) gìn giữ, tiếp nối và trường tồn với thời gian.

1. Làng Kon Măh chuẩn bị lợp lại mái nhà rông. Đây là sự kiện quan trọng đã được bàn bạc trong nhiều cuộc họp của làng từ cuối năm 2023.

Chị Nhaih-một người dân trong làng-cho hay: “Theo sự phân công của hội đồng già làng, phụ nữ trong độ tuổi lao động đóng góp mỗi người 10 bó tranh. Còn đàn ông góp mây, tre và chịu trách nhiệm dỡ tranh cũ, lợp tranh mới”.

Chị Nhaih vui vẻ khi được góp sức vào công việc chung của làng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chị Nhaih vui vẻ khi được góp sức vào công việc chung của làng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ khi “lệnh làng” phát đi, chị em thi đua tìm cắt cỏ tranh. Cỏ bạt ngàn lưng núi, trên nương rẫy, cao lút đầu người. Chị Nhaih cho biết, 1 bó cỏ tranh khá nặng và cồng kềnh, mỗi buổi đi làm chị chỉ có thể cắt được 1-2 bó. Nhưng chị em đều coi đó là việc của mình nên tự giác cắt đủ số lượng rồi mang về tập kết ở nhà rông.

Những bó cỏ tranh cao quá đầu người, cùng mây, tre nứa xếp đầy một góc sân sau nhà rông. Già làng Ngưm cho biết: “Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi, chỉ chờ ngày tốt là làng bắt tay vào lợp thôi”.

Nhà rông làng Kon Măh làm lại từ cuối năm 2011. Ngày 17-3-2012 thì chính thức cúng về nhà rông mới. Theo già Ngưm, lý do chọn ngày này là để nhắc nhớ các thế hệ cháu con nhớ đến Ngày giải phóng tỉnh.

Kon Măh là một trong những làng Bahnar ở xã Hà Tây còn lưu giữ được kiến trúc nhà rông truyền thống điển hình. Ngôi rông mái tranh bề thế, sừng sững nằm bên đường liên xã và dòng suối Tơ Pơng đã trở thành chỉ dấu cho du khách khi đến với “xứ sở của những ngôi nhà rông”.

2. Nhà rông chính là hồn cốt của buôn làng. Dưới mái nhà chung này, bao câu chuyện đẹp vẫn được các thế hệ người Bahnar không ngừng tiếp nối. Phía sau nhà rông là kho lúa chung của làng. Đây cũng là nơi người làng gặp khó khăn tìm được cộng đồng giúp đỡ.

Anh Khoa-Trưởng thôn Kon Măh-kể lại “sự tích” kho lúa với ánh mắt rạng ngời: “Làng có một mảnh ruộng chung rộng hơn 4 sào do ông bà xưa để lại. Đất trồng lúa 2 vụ nhưng làng chỉ trồng 1 vụ, còn 1 vụ cho những gia đình khó khăn, thiếu đất mượn. Mỗi năm, làng thu được bao nhiêu bao lúa đều cất trong kho này. Hễ có gia đình đói giáp hạt hay gặp khó khăn đột xuất sẽ được làng xuất ra hỗ trợ”.

Nhà rông làng Kon Măh (xã Hà Tây). Ảnh: H.N

Nhà rông làng Kon Măh (xã Hà Tây). Ảnh: H.N

Trưởng thôn 9X cho biết, kho lúa đã có khi anh còn nhỏ, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” duy trì qua nhiều thế hệ. Làng không để ai bị bỏ lại phía sau. Và mỗi cá nhân vì vậy cũng gắn bó bền chặt với cộng đồng. Truyền thống này ăn sâu vào tâm thức, lối sống của người Bahnar như mạch nước của dòng suối Tơ Pơng đêm ngày êm đềm chảy qua làng.

3. Đối diện nhà rông là nhà máy xay xát lúa gạo, cũng là tài sản chung của Kon Măh. Già làng Ngưm kể, cách đây gần chục năm, để giải phóng sức lao động cho phụ nữ trong việc giã gạo, làng góp tiền mua 1 dàn máy xay xát, xây 1 căn nhà để che mưa nắng cho máy móc, tổng cộng hơn 100 triệu đồng. Máy phục vụ cộng đồng làng Kon Măh miễn phí.

Anh Thô-Thành viên nhóm trực xay lúa-cho biết: Làng phân công tất cả đàn ông trong độ tuổi lao động luân phiên trực xay xát phục vụ nhu cầu của bà con. 27 nhóm, mỗi nhóm 5 người luân phiên trực 1 ngày.

“Lịch làng phân công cứ thế mà làm, ai cũng tự giác hết. Dàn máy xay xát không chỉ phục vụ miễn phí bà con làng Kon Măh, mà cả các làng lân cận. Nhiều lúc máy móc hư hỏng, trục trặc, phải nhờ người sửa, có khi cả ngày mới xong. Nhưng vì việc chung của làng nên ai cũng vui vẻ”-anh Thô chia sẻ.

Ngoài làng Kon Măh còn có 2 làng Kon Sơ Lăl và Kon Chang có mô hình xay xát lúa cộng đồng. Do máy xay xát của làng Kon Măh nằm ở vị trí thuận lợi nên người các làng khác thường mang lúa tới xát gạo và để lại cám thay vì trả tiền. Nhờ nguồn tiền bán cám, năm ngoái, làng Kon Măh đã mua thêm máy lọc sạn 80 triệu đồng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của bà con.

Người làng Kon Măh còn có rất nhiều cái chung, nhất là tình làng, trật tự, quy củ tạo nên “nếp làng” được duy trì qua bao thế hệ. Ông Hnaih-nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Hà Tây-cho hay: Ông là một người con của làng Kon Măh, tham gia mọi hoạt động của làng như một “mắt xích” không tách rời trong cộng đồng.

Ông Hnaih tự hào khi Kon Măh là ngôi làng có nhiều đảng viên nhất xã, nhiều thế hệ làm cán bộ như anh Biên hiện là Chủ tịch UBND xã, Thưu-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã…

“Mỗi người dân ở Kon Măh đều có ý thức xây dựng buôn làng, duy trì tinh thần đoàn kết. Vì vậy, không việc gì là không làm được. Bác Hồ đã dạy đoàn kết là sức mạnh. Người dân đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh cho làng, góp phần tạo nên sức mạnh cho tỉnh, cho đất nước”-ông Hnaih khẳng định.

Mới đây, nhóm thiện nguyện “Về với buôn làng” (TP. Hồ Chí Minh) đã trao tặng làng Kon Măh công trình nước sạch trị giá gần 50 triệu đồng. Theo anh Nguyễn Thành Nhân-Đại diện nhóm thiện nguyện, chương trình dự định tặng công trình nước sạch cho 1 ngôi làng khác. Nhưng khi khảo sát thấy tính cộng đồng gắn kết bền chặt của người Bahnar ở Kon Măh, nhóm đã quyết định “dừng chân” ở đây.

“Mọi thứ trong làng đều được duy trì trong một trật tự rất quy củ, cho thấy người đứng đầu rất có uy tín và người dân có tinh thần cộng đồng rất cao”-anh Nhân nói.

Có thể bạn quan tâm

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

null