(GLO)- Với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm gần đây, nhiều bạn trẻ người Jrai ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã quay lại với những làn điệu dân ca quen thuộc của dân tộc mình.
Ở làng Chuét 2 (phường Thắng Lợi), ai ai cũng biết đến giọng ca ấm áp của 2 bạn trẻ Ralan H’Ên Hy và Stê Phan. Dù mới 17 tuổi nhưng cả hai đã thuộc rất nhiều bài dân ca và thường song ca trong những dịp hội làng hay các cuộc thi. Ralan H’Ên Hy chia sẻ: “Em học hát dân ca từ lúc lên 5 tuổi. Bà ngoại em bảo, muốn hát được dân ca hay thì mình phải có cảm xúc và biết yêu những gì thân thuộc nhất. Các bài hát dân ca mộc mạc và giản dị như chính cuộc sống nên học ca từ rất dễ và nhớ lâu”. Còn Stê Phan thì rất tự hào về vốn dân ca của mình. Mỗi khi vui hay buồn, cậu đều tìm đến những bài dân ca để tỏ bày tâm trạng. Những lời ca tự sự về cuộc sống, tình cảm gia đình, vẻ đẹp của buôn làng… luôn khiến tâm hồn Stê Phan như được tưới mát. Với tài năng và sự nỗ lực không ngừng, thời gian gần đây, Stê Phan được chọn tham gia hát dân ca tại các chương trình văn hóa-văn nghệ của địa phương. “Làng mình hầu hết người già đều biết hát dân ca và mong muốn truyền lại cho thế hệ trẻ. Mình thấy ca từ trong các bài dân ca rất dễ học, dễ thuộc và dễ cảm nhận, nếu chịu khó tập luyện sẽ có giọng hát trầm bổng, cuốn hút”-Stê Phan tự hào nói.
Anh Siu Luk-Bí thư Chi Đoàn làng Chuét 2-cho biết: Trong những năm gần đây, khi được các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động cũng như tổ chức các hội thi cồng chiêng và hát dân ca thì nhận thức của các bạn trẻ dần thay đổi. “Không chỉ Ralan H’Ên Hy và Stê Phan, nhiều bạn trẻ trong làng đã học những làn điệu dân ca Jrai. Chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ các làn điệu dân ca, xem nó là tài sản vô giá của làng”-anh Luk nói.
|
Hai bạn Ralan H’Ên Hy và Stê Phan ở làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) thường song ca với nhau những bài dân ca truyền đời của người Jrai. Ảnh: Mai Ka |
Tại Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số TP. Pleiku năm 2022, H’Hy Yuin (18 tuổi, làng Chuét Ngol, xã Chư Á) đã xuất sắc đạt giải A ở thể loại hát dân ca với tác phẩm “Gặt lúa Đông Xuân”. Hình ảnh cô gái H’Hy Yuin nhỏ nhắn cất cao giọng hát trong trẻo tại liên hoan đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. H’Hy Yuin kể: “Gặt lúa Đông Xuân” là một trong những bài hát mà em yêu thích. Từ nhỏ, khi được mẹ và chị gái dạy cách hát dân ca, em đã bị cuốn hút bởi làn điệu dân ca mượt mà của dân tộc mình. “Mẹ em dạy rằng, trong tiếng Jrai, dân ca được gọi là tơlơi adôh hoặc pơtưh. Dân ca Jrai được chia thành nhiều thể loại như: hát ru, hát đồng dao, hát giao duyên, hát sinh hoạt, hát kể trường ca hay hát kể sử thi... Bản thân em yêu thích nhất thể loại hát sinh hoạt (gọi là adôh) nói về cuộc sống thường ngày của người Jrai. Em cũng rất thích tham gia các cuộc thi hát dân ca vì ở đó em được giao lưu, học hỏi và được thể hiện giọng hát của mình”-H’Hy Yuin tâm sự.
|
Các bạn trẻ làng Kép (phường Đống Đa) tự tin biểu diễn làn điệu dân ca tại Liên hoan Cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số TP. Pleiku năm 2022. Ảnh: Mai Ka |
Theo anh Lê Trung Kiên-Bí thư Đoàn xã Chư Á, việc thanh-thiếu niên ngày càng hào hứng với các làn điệu dân ca là tín hiệu đáng mừng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. “Trong kế hoạch hoạt động hàng năm, chúng tôi luôn đưa phong trào cồng chiêng và hát dân ca vào một trong những nội dung quan trọng. Ngoài việc cử các bạn trẻ tham gia một số cuộc thi, Đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn đưa nội dung hát dân ca vào các buổi sinh hoạt”-anh Kiên cho biết.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hòa-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-nhấn mạnh: “Cùng với các đội cồng chiêng, đội hòa tấu nhạc cụ dân tộc thì hát dân ca cũng thường xuyên được tổ chức giao lưu giữa các xã, phường. Những năm qua, TP. Pleiku phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức liên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên, học sinh vào mỗi dịp hè nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số; đồng thời, tạo cơ hội cho các em giao lưu, học hỏi, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống”.
MAI KA