(GLO)- Lúc mới 7-8 tháng tuổi, cô bé Xen (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã 2 lần bị bỏ trong rừng do lệ tục “đen”. Nhờ những tấm lòng nhân ái, Xen may mắn sống sót. Cô bé ấy bây giờ ra sao?
(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết của người dân về hôn nhân và gia đình. Nhờ đó, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã được kéo giảm.
(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-4, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 66 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)do lực lượng Công an trực tiếp tranh thủ năm 2024.
(GLO)- Ngày 23-4, Ban Dân vận Huyện ủy Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức lễ kết nghĩa với làng Ngol Rông (xã Ia Krêl).
(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-12, tại xã Phú An, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa-Thể Thao-Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Pơ và UBND xã Phú An tổ chức tập huấn xây dựng mô hình điểm về gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Bahnar trên địa bàn huyện.
(GLO)- Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đồng hành cùng cơ sở hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Gia đình hạnh phúc nói không với tảo hôn”, tặng quà trẻ em khó khăn tại thôn 5 (xã An Thành).
(GLO)- Từ ngày 9 đến ngày 10-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn các xã Ia Kdăm, Ia Trôk và Ia Broăi.
Ngày nay, nhiều gia đình dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vẫn còn hủ tục tảo hôn. Cưới sớm, đông con nên khó thoát khỏi cảnh nghèo, nhiều trẻ sống nheo nhóc, không được đến trường.
(GLO)- Đó là chia sẻ của già Ksor Anech (làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai,). Ở tuổi 64, ông vẫn miệt mài đi vận động dân làng xóa bỏ các tập tục lạc hậu, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.
(GLO)- Không chỉ hiện diện trong tang ma và một số sự kiện lớn của cộng đồng, nhiều hủ tục, vấn nạn còn phát sinh từ thực tế cuộc sống thường ngày, gây ra nỗi đau cho không ít gia đình, đáng chú ý là “ma lai“, “thuốc thư“ và nạn tự tử. Cùng với sự vào cuộc vận động của các ngành, đoàn thể, những câu chuyện buồn dần được đẩy lùi, mang lại sự an toàn và bình yên cho buôn làng.
(GLO)- Bao đời nay, nhiều tập tục trên các lĩnh vực: tang ma, lễ hội, cưới hỏi… đã tồn tại, chi phối mạnh mẽ cuộc sống con người ở vùng đất Tây Nguyên. Bên cạnh mặt tích cực, nhiều tập tục trở thành rào cản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Với sự chung tay và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiều hủ tục, vấn nạn đang được đẩy lùi, bài trừ, làm cơ sở để xây dựng nếp sống văn minh ở buôn làng.
Muốn đẻ phải vào rừng hoặc lên rẫy. Hủ tục lạc hậu này đã và đang từng ngày tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và chất lượng dân số của người Giẻ Triêng ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Chính quyền các cấp cũng đã có rất nhiều biện pháp từ tuyên truyền, vận động, đầu tư hỗ trợ để người dân cải thiện đời sống, cũng như chuyển biến về nhận thức; tuy nhiên, hủ tục này vẫn tồn tại gây nhiều hệ lụy đáng buồn.
Thôn 8A, 8B (nay sáp nhập thành thôn 2, xã Phước Lộc, H.Phước Sơn, Quảng Nam) được người ta nhớ đến với cái tên 'làng bạch hầu', 'làng lắm chuyện' bởi thực sự nó... lắm chuyện.
Gương mẫu đưa người thân qua đời vào quan tài và làm đám ma ngắn gọn thay vì treo lên vách để trong nhiều ngày, ông Lâu Minh Pó đã dần xóa được hủ tục lạc hậu của đồng bào mình
Trong một chuyến công tác tại Tây Nguyên, tình cờ tôi gặp vợ chồng bác sĩ Nay Blum. Họ là người có công lớn khi dùng kiến thức y học của mình để vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn bản thuộc xã Glar (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) xóa bỏ hủ tục giết con chôn theo mẹ khi người sản phụ chẳng may tử vong và sự kỳ thị cố hữu truyền đời là quyết liệt đuổi những người mắc bệnh phong, bệnh lao ra khỏi cộng đồng.
Xa xưa, ở Tây Nguyên chưa có hệ thống pháp luật kiện toàn nên mỗi khi có vụ trộm cắp chưa rõ thủ phạm là người J'rai lại nhờ đến các vị “thần“ phân xử. Để chứng minh mình bị oan thì nghi can phải lặn xuống nước hoặc bị đổ chì nóng vào tay để tìm ra kẻ gian.
(GLO)- Theo tập tục của người Jrai và Bahnar bản địa, nếu người mẹ chết ngay sau khi sinh con thì đứa trẻ sơ sinh cũng sẽ bị chôn chung. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người mạnh dạn đứng lên chống lại hủ tục, dang rộng vòng tay yêu thương đối với những đứa trẻ sớm mất mẹ.
Một vài dân tộc thiểu số sống ở dãy Trường Sơn quan niệm người mẹ mới sinh con chẳng may chết đi thì đứa trẻ phải chôn theo, nếu không làng sẽ bị mất mùa, dịch bệnh…
Vi phạm mê tín dị đoan tuyên truyền chữa bệnh ung thư, Covid-19 bằng các ợ hơi, nhổ nước bọt, cô đồng Nguyễn Thị V. (Vĩnh Phúc) bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc phạt 12,5 triệu đồng.
Những năm gần đây, nhận thức của nhiều người về tục hái lộc đầu xuân đã sai lệch, biến tập tục này trở thành hủ tục. Theo các chuyên gia, việc hái lộc đầu năm không nhất thiết phải là bẻ cây tại các đền chùa.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tổ chức, thực hành các nghi lễ trong dịp Tết Nhâm Dần trang nghiêm, không tập trung đông người, không đốt vàng mã, tránh mê tín dị đoan.
(GLO)- Sau nhiều năm kiên trì tuyên truyền và vận động, mới đây, 29 hộ đồng bào Jrai ở thôn Quý Tân (xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã xóa bỏ hủ tục chôn chung đã tồn tại bao đời nay tại khu nhà mồ nằm giữa khu dân cư này.