Vào rừng "vượt cạn"

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Muốn đẻ phải vào rừng hoặc lên rẫy. Hủ tục lạc hậu này đã và đang từng ngày tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và chất lượng dân số của người Giẻ Triêng ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Chính quyền các cấp cũng đã có rất nhiều biện pháp từ tuyên truyền, vận động, đầu tư hỗ trợ để người dân cải thiện đời sống, cũng như chuyển biến về nhận thức; tuy nhiên, hủ tục này vẫn tồn tại gây nhiều hệ lụy đáng buồn.

Đẻ rừng

Từ thị trấn Khâm Đức, vượt gần 50km với cung đường quanh co khúc khuỷu, chót vót và trơn trượt mới đến xã Phước Lộc, nơi những gia đình từng có người phải sinh con bên bìa rừng. Leo bộ theo những lối mòn trên từng con dốc, dễ dàng bắt gặp nhiều chiếc chòi cũ còn nằm trên những rẻo cao. Đây là nơi phụ nữ lên sinh con và ở cữ theo hủ tục “đẻ rừng”.

Ở một chòi mới dựng, anh Hồ Văn Hau (thôn 2, xã Phước Lộc) đang bên người vợ mang bầu đứa con thứ hai, sắp hạ sinh. Chiếc chòi nhỏ bên bìa rừng được dựng tạm với 3 vách che bằng mấy miếng ván gỗ đóng vội. Trên nóc chòi che tấm bạt cũ, bên trên là tấm tôn. Anh Hau chia sẻ, đứa con thứ nhất, vợ chồng anh cũng phải dắt díu nhau ra ngoài bìa rừng để sinh, sau 10 ngày ở cữ xong mới được về làng.

“Người Giẻ Triêng không cho phụ nữ sinh con trong nhà, cũng không khuyến khích đến trạm y tế, mà phải vào rừng dựng chòi sinh con. Trong suốt 10 ngày đó, vợ tôi và cả gia đình không được dùng chung nguồn nước của làng, không được đi đến các nhà khác trong làng… Nếu ai làm trái sẽ bị dân làng phạt vạ rất nặng. Không ai biết tục này có từ bao giờ và cũng chưa dám chắc bao giờ nó bị xóa bỏ. Tôi biết nhiều hiểm nguy rình rập vợ con, lo lắm nhưng không biết phải làm sao”, anh Hau trải lòng.


 

 Hủ tục lâu đời của đồng bào Giẻ Triêng không cho phụ nữ sinh con trong nhà
Hủ tục lâu đời của đồng bào Giẻ Triêng không cho phụ nữ sinh con trong nhà


Tục lệ này áp dụng cho cả làng, ngoài việc lên rừng sinh con và ở cữ 10 ngày, sau đó về nhà, gia đình phải cúng heo để làm lễ với làng. Trường hợp của chị Hồ Thị Niễu (thôn 2, Phước Lộc), anh chị cũng ý thức được việc đến trạm xá sinh con, nhưng vì đường sá xa xôi, quanh co đèo dốc với cái bụng kệ nệ, chị không thể đi được. Nhưng được cái, nhà chị cách làng khá xa, chị không phải ra rừng sinh con mà thay vào đó là che tạm cái chòi ngay đầu hè nhà mình để sinh. “Đứa con đầu mình cũng sinh ở trước hiên nhà. Muốn vào nhà lắm, nhiều lúc mưa lạnh nhưng tục của làng thì mình phải làm theo…”, chị Niễu tâm sự.

Câu chuyện sinh nở theo hủ tục lạc hậu tưởng chừng như chỉ xảy ra với những người dân còn thiếu hiểu biết, nhưng đáng buồn lại tồn tại ngay cả đối với cán bộ thôn. Chị Hồ Thị Nỉ, mặc dù là trưởng thôn và thường xuyên vận động bà con từ bỏ những hủ tục này, song vẫn không vượt qua được tục lệ của làng.

“Mẹ con tôi suýt chết bởi đến ngày sinh, chồng tôi đi vắng, một mình tôi phải lội bộ đến chòi rẫy rồi tự đẻ con. Nghĩ lại, đến bây giờ tôi cũng còn cảm thấy sợ”, chị Nỉ kể.  

Trạm xá thiếu nữ hộ sinh

Bên cạnh những nét đẹp văn hóa người Giẻ Triêng, hiện vẫn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của bà con. Ông Hồ Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lộc (Phước Sơn) cho biết, trước đây, già làng trưởng bản còn tục “cúng trống” nên tất cả phụ nữ trong làng không được sinh con trong nhà vì phạm phải nhiều điều kiêng cữ.

“Sắp đến ngày sinh hạ, lẽ ra phụ nữ phải được quan tâm, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, thế nhưng người dân phải ra chiếc chòi nhỏ nằm biệt lập với làng để sinh con. Điều này làm cán bộ chúng tôi rất buồn, mặc dù đã vận động hết sức mình. Tuy nhiên, hủ tục lạc hậu này muốn chấm dứt cần có thời gian, vì nó đã ăn sâu vào mỗi người dân nơi đây. Bên cạnh đó, bà con còn thiếu kiến thức, không biết tự chăm sóc bản thân, dù bây giờ có trạm y tế nhưng đa số người dân không ai đến”, ông Long nói.

Phước Lộc với 100% dân số là người đồng bào Giẻ Triêng, là xã khó khăn bậc nhất của huyện Phước Sơn khi tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức rất cao. Đây cũng là địa phương xa nhất của huyện Phước Sơn, điều kiện về cơ sở vật chất và đời sống còn hạn chế. Trạm y tế cách nơi sinh sống của dân làng khá xa. Để tới được trung tâm y tế xã, bà con phải rất vất vả và mất nhiều thời gian do đường sá khó khăn.

“Cơ sở y tế xã mặc dù đã được quan tâm đầu tư, song điều kiện về trang thiết bị và nhất là nhân lực hiện đang thiếu và yếu. Phụ sản lại ngại các y, bác sĩ nam khám thai, trong khi trạm không có nữ hộ sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hủ tục lạc hậu này vẫn tồn tại, chưa được giải quyết triệt để”, ông Hồ Văn Long giải thích.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện, từ nơi ăn, chốn ở, đi lại, học hành… Thế nhưng, trong bức tranh cuộc sống mới nơi miền sơn cước này, vẫn còn đó những khoảng tối. Tất cả xuất phát từ tập tục lạc hậu, ngay từ lúc một sinh linh chào đời, như chuyện “đẻ rừng”… Cũng bởi những hủ tục này, người dân nơi đây đánh đổi cả mạng sống của mình mỗi khi “vượt cạn”. Một hủ tục lạc hậu là cả một nỗi ám ảnh đối với phụ nữ nơi đây...

Chị Y Thau, y tá Trạm Y tế xã Phước Lộc, cho biết, bản thân chị cũng biết đỡ đẻ nhưng do hủ tục “đẻ rừng” nên người dân không chịu đến trạm y tế. Đau ốm thì không ra trạm y tế khám và uống thuốc, mà chỉ ở nhà cúng tế. “Giờ chỉ còn trông chờ vào việc kết hợp với đoàn thể mỗi tháng 2 lần xuống thôn tuyên truyền. Khi chữa bệnh ở nhà gặp khó khăn thì họ mới gọi mình. Nếu vượt khả năng chuyên môn thì mình mới chuyển bệnh nhân lên tuyến trên”, chị Y Thau nói.


Từ năm 2009 đến nay, tại thôn 2 xã Phước Lộc (Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã có 26 trường hợp phụ nữ sinh đẻ tại chòi rẫy trong rừng và trước hiên nhà. Trong đó, có 6 trường hợp tử vong, 20 trường hợp còn lại đều gặp những biến chứng sau sinh. Sức khỏe của bà mẹ và trẻ nhỏ đều không đảm bảo, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở các trường hợp này chiếm trên 70%, cao hơn nhiều so với số trẻ em được sinh ở trạm xá xã hay trung tâm y tế huyện…

Ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết, hiện nay số lượng cán bộ viên chức về y tế của xã Phước Lộc còn thiếu so với chỉ tiêu được giao. Trung tâm Y tế huyện cũng đang chờ tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp. Toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, còn lại 4 xã vẫn còn đang nghiên cứu đầu tư. Riêng xã Phước Lộc cũng đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tuy nhiên, còn thiếu nữ hộ sinh phục vụ cho bà con nơi đây sinh nở.


Theo NGỌC PHÚC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Mưu sinh truyền đời ở Chợ Lớn - Kỳ 5: Những thợ bạc danh tiếng

Mưu sinh truyền đời ở Chợ Lớn - Kỳ 5: Những thợ bạc danh tiếng

Nhà văn Sơn Nam từng hóm hỉnh: "Là nhà văn thì phải chấp nhận nghèo, nếu viết văn để làm giàu thì ở Sài Gòn, dân Chợ Lớn làm hết rồi, không tới mình đâu". Tất nhiên, "ông già Nam bộ" chỉ nói đùa nhưng chuyện dân Chợ Lớn làm đủ mọi ngành nghề và đều ăn nên làm ra là có thật. Trong đó có nghề thợ bạc.

Người Thái Bình bên dòng sông Ba

Người Thái Bình bên dòng sông Ba

(GLO)- Mỗi chiều, nhìn đàn cò trắng bay về ngang dòng sông Ba mênh mang sóng nước, ông Nguyễn Văn Để (86 tuổi) lại bâng khuâng nhớ về quê nhà. Tròn 40 năm rời quê hương Thái Bình vào vùng đất Krông Pa định cư, nỗi nhớ nguồn cội vẫn dâng đầy trong ông khi bắt gặp hình ảnh thân thuộc như vậy.

Đời chìm nước nổi…

Đời chìm nước nổi…

Thời điểm này, khu vực biên giới Tây Nam đang đỉnh lũ. Mùa nước nổi năm nay lượng nước sông Mê Kông đổ về Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm trước. Mùa nước nổi là lúc người dân vùng biên thức thâu đêm giăng lưới, thả câu tận hưởng lộc trời.

Người mở cánh cửa hy vọng cho bệnh nhi ung thư

Người mở cánh cửa hy vọng cho bệnh nhi ung thư

Trong suốt câu chuyện, bác sĩ Bùi Ngọc Lan luôn nhắc, để có được những thành tựu trong việc chữa trị cho bệnh nhi ung thư là nhờ có teamwork (nhóm làm việc) mạnh, với nhiều bác sĩ giỏi từ các chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, ung thư, ngoại khoa, di truyền, giải phẫu bệnh...