Gương mặt thơ: Lữ Mai

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Đọc thơ nữ có cái thú riêng của nó. Lữ Mai là một trường hợp như vậy. Những quan sát rất độc đáo, kiểu như: “bạn rót trà/từ nóc nhà có làn mây sà xuống”, liên tưởng cũng chênh vênh “mùa thu vừa rơi vừa ngủ”, mà thơ thì rất cần sự chênh vênh như thế.

 

Quê xứ Thanh, đang làm tại Vụ Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân, chị sống trọn trong môi trường thi ca theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng: Chồng là nhà thơ, con gái cũng có năng khiếu nghệ thuật rất rõ, từ nhà tới cơ quan chỗ nào cũng thơ, cũng chữ nghĩa. Môi trường sáng tạo rất quan trọng để người ta có thể sống hết mình với nghệ thuật, Lữ Mai có môi trường ấy, có tài năng bẩm sinh, được đào tạo cơ bản về chữ nghĩa. Và, thơ chị chứng tỏ chị đã tận dụng hết những gì mà cả thiên-thời-nhân ưu ái cho mình. Những câu thơ như thế này khiến ta không thể không bất giác mà giật mình: “mưa ấm đất và hoa xoan phủ nhận/cách lụi tàn nền nã nhất trần gian”. Và, trong chùm thơ này, những câu khiến ta giật mình không ít.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.



CHUYẾN KHỞI HÀNH TƯỞNG TƯỢNG

Cỏ đã hoài thai trong những vệt mây trời
điều đánh mất sáng ngời và căng chật
chuyến đi thoát cơn trầm mặc
chỉ con đường ma mị đuổi theo xe.

bọt nước vẽ màu hoa trắng
thác đổ âm ba tịnh độ chín tầng
ta chọn cách soi mình vào hoang dại
sỏi đá reo tiếng lũ mèo rừng.

cuối cùng
mưa ấm đất và hoa xoan phủ nhận
cách lụi tàn nền nã nhất trần gian.

Minh họa: H.T
Minh họa: H.T






UỐNG TRÀ TRÊN ĐỈNH NÚI

Bạn rót trà
rót cả bài ca chim núi
tiếng hót tan chát ngọt môi người.

mái rêu đang vỗ về ta lúc này
xanh um như tóc
rầm rĩ trút xuống như ai khóc.

mẹ chuyện cùng bếp lửa
sáng phơ phất lau rừng
niềm khúc khuỷu trũng buồn đáy mắt.

vợ bạn tất bật chiều khói bếp
con trẻ khóc òa trong vắt
lát cắt vực đèo chầm chậm ngấm sang ta.
bạn rót trà
từ nóc nhà có làn mây sà xuống
những sợi tóc ánh lên mũi nhọn rất êm đềm.

 

Minh họa: H.T
Minh họa: H.T





TỪ NÚI

Thanh âm ấy vừa rời bỏ tôi
tự mỏm núi dội trong tầng sóng
mỗi trái hồng ngâm làm một mặt trời
mùa thu vừa rơi vừa ngủ.

gió đã chín bời bời vào lúa chín
chim đã hót quên vào quên quên
người chết lặng bởi vững bền vướng bận
mũi đò kia nhọn bóng xa gần.

cũng đến lúc đò đắm vì tưởng tượng
ta hóa nhành lau trắng mờ mây
sông núi biết đâu mà lỗi hẹn
chỉ ta với nhau
nghẹn đòng.

cũng đến lúc tiếng chim mùa hạt
gieo lòng sâu mọc nên mùa cây
những bóng người tìm nhau thôi run rẩy
nhẹ hơn bóng núi
và bay.

 Minh họa: H.T
Minh họa: H.T

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đại Dương: Em đi trên đồi hoa

Thơ Đại Dương: Em đi trên đồi hoa

(GLO)- "Em đi trên đồi hoa" của tác giả Đại Dương là sự hòa quyện giữa con người và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Những câu thơ mang sắc thái vừa lãng mạn vừa thoáng gợi lên cảm giác tiếc nuối về thời gian trôi qua, để rồi "mắt hoa tròn ngấn lệ/rưng rưng vắt qua mùa"...

Gương mặt thơ: Thanh Thảo

Gương mặt thơ: Thanh Thảo

(GLO)- Là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ thơ chống Mỹ cùng thời với Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Hoàng Nhuận Cầm, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Tiến Duật, Thu Bồn... nhưng Thanh Thảo có một giọng thơ riêng, thiên về trí tuệ và một lối tư duy trực cảm.

“Gia Lai trong tôi”

E-magazine“Gia Lai trong tôi”

(GLO)- Gia Lai trong bạn là những hình dung gì khi nhắc đến? Là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, là nụ cười sơn nữ hay nét bản sắc văn hóa khó lẫn? Những câu trả lời sẽ được tìm thấy tại Triển lãm nhiếp ảnh năm 2024 với chủ đề “Gia Lai trong tôi”.

Kết nối, tôn vinh bạn đọc yêu sách

E-magazineKết nối, tôn vinh bạn đọc yêu sách

(GLO)- Sáng 17-10, Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách” với sự tham gia của hàng trăm học sinh thuộc các đơn vị trường học trên địa bàn TP. Pleiku, những người làm công tác thư viện ở cơ sở và bạn đọc tích cực của thư viện năm 2024.

Thơ Lê Vi Thủy: Ngày nắng

Thơ Lê Vi Thủy: Ngày nắng

(GLO)- Bài thơ "Ngày nắng" của Lê Vi Thủy là những hình ảnh đầy sức sống và hy vọng. Tác giả khéo léo khắc họa cuộc sống khó khăn nhưng đầy nghị lực của con người, với những mầm xanh vươn lên trong khô cằn, thể hiện niềm tin vào ngày mai tốt đẹp hơn.