Mấy năm nay, trên các trang báo Tết, thơ anh xuất hiện như một “nhà thơ đắt khách”, dẫu anh vẫn bảo mình chỉ là “lướt qua làng thơ”. Lướt mà thơ tràn cảm xúc như thế này: “Ta làm dấu đời nhau bằng chiếc lá/thuở bật cành đến phút lặng lìa đi/xin níu giữ cho mình dòng nhựa ứa/đẫm vào nhau cho bõ buổi xuân thì”. Và đây nữa: “Làng buồn/mượn đám giỗ làm...vui/bày chuyện đói no miệng cười mắt khóc/ngoài hè bụi tre già vẫn quặn/chỉ đám măng vô tư nhảy nhót quanh vườn”.
Tôi đọc ở anh một thái độ hết sức chuyên nghiệp nhưng cũng đầy lãng tử, nên thơ anh nhẹ như không mà cũng đầy sức nặng khiến ta phải vừa đọc vừa ngẫm.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
BÊN ƯỚT MẸ NẰM
Minh họa: H.T |
Dẫu muốn nằm bên ướt mà đâu được nữa
vạt giường xưa chỉ còn trong câu hát năm nào
ngày trở gió con về nghe phên liếp
tiếng gió hiu buồn đứt quãng khúc ca dao.
Con vẫn lăn mà chỗ mẹ nằm giờ trống
thay lời ru là tiếng lá rụng sau vườn
bên ráo ấy bây giờ thấm lên gối
mấy chục năm rồi vẫn ứa giọt mồ côi.
Đêm tháng hai bấc lạnh mù trời
có đứa trẻ tóc râm mơ đòi bồng bế
quờ tứ phía nghẹn thương người khuất thế
xứ mưa nhiều, nơi mẹ nghỉ có tạnh ráo được đâu!
Nhà mình giờ đã thôi cảnh cơ dầu
áo ấm cơm no chỉ còn thiếu mẹ
nhiều đêm buồn, thèm lăn về thơ bé
để ướt một lần thay mẹ, được không…
LÀM DẤU MÙA THU
Minh họa: H.T |
Ta làm dấu mùa thu bằng chiếc lá
đậu chiều qua bên ô cửa em ngồi
người đừng phủi, nó chẳng làm gì nên tội
chỉ ghé qua để hóng tiếng nô cười.
Em làm dấu mùa thu bằng chiếc lá
mỏng manh thôi như một nét son nhòa
hôn cuống quýt và cũng rơi vội vã
như cuộc tình xao xác tràn qua.
Ta làm dấu đời nhau bằng chiếc lá
thuở bật cành đến phút lặng lìa đi
xin níu giữ cho mình dòng nhựa ứa
đẫm vào nhau cho bõ buổi xuân thì.
Ta làm dấu mùa thu bằng chiếc lá
đến và đi rất khẽ bên đời
nếu có thể em hãy hôn lên rất nhẹ
phút rã mình ta hát khúc từ quy.
Từ bữa ấy lá chẳng về được nữa
dấu mùa thu ta khắc đã bụi mù
thềm hoang vắng ô cửa giờ đã khép
bên vỉa đời cây chết chẳng chờ thu…
GIẤU VỆT BÙN NON
Minh họa: Huyền Trang |
Hiên trước gió
chái sau cũng gió
nhà nghèo nên thoáng cả lời ru
trong ký ức tiếng mọt gặm mòn năm tháng
cây cột đứt chân
tập tễnh phận người.
Những cuộc đời không ráo giọt mồ hôi
hết gạo chỉ mơ đầy bồ chữ
sợ năm nhuận thêm tháng ăn càng đuối
giáp hạt trật trầy thúng mủng ngược xuôi.
Làng buồn
mượn đám giỗ làm...vui
bày chuyện đói no miệng cười mắt khóc
ngoài hè bụi tre già vẫn quặn
chỉ đám măng vô tư nhảy nhót quanh vườn.
Quê cha trôi
xứ mẹ cát bồi
những kẻ tha hương chạy về giữ gốc gác
sợ mộ ông bà thất lạc cháu con
câu hỏi run lên
bao lâu nữa xóa tên làng?
quay mặt vào lòng giấu vệt bùn non.