Đào Phong Lan làm thơ từ hồi còn thiếu nhi. Thời phong trào văn học nghệ thuật Gia Lai mạnh nhất là lúc có nhiều thế hệ kế cận. Chị đã có 3 đầu sách, gồm truyện ngắn và thơ, nhiều giải thưởng văn học. Học Đại học Viết văn Nguyễn Du (khóa 5), rồi làm ngân hàng, giờ là giám đốc truyền thông ở TP. Hồ Chí Minh, tưởng văn chương đã rời bỏ chị, nhưng hóa ra, nó vẫn là thứ luôn đau đáu đeo đẳng chị, như một duyên nợ, thứ duyên nợ không thể lý giải được nguyên nhân.
Vượt qua thời thơ thiếu nhi ví trăng như quả bóng, thơ Đào Phong Lan giờ chín chắn và đầy chiêm nghiệm: “Những phép tính không bao giờ có thực/Đã trừ dần đi tôi”. Và, tình yêu cũng phấp phỏng như những dấu trừ trong phép tính đầy số dương: “Anh đã chậm/Mà em thì quá vội/Thủy Tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi/Nước mắt em xin hóa thành con nước/Hòa vào sông anh lấp lánh mặt trời...”.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
ĐÊM XOANG TÂY NGUYÊN
Đêm trong veo
Nhà rông bập bùng ánh lửa
Cô gái Jrai hát câu gì không rõ
Trăng lên.
Minh họa: H.T |
Rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em
Vít cần
Anh không dám uống
Điệu xoang nhịp nhàng
Vòng người sóng sánh
Anh cứ sợ mình lạc mất nhau thôi.
Tiếng hú bay xa chín suối mười đồi
Cái cồng con chiêng đêm nay cũng thức
Những bàn chân trần trên đất
Lướt đi rộn rã bồi hồi.
Sao hôm đỏ mắt
Tây Nguyên ơi
Và mắt em thắp lửa
Đêm nay rượu cần-mưa đổ
“Cang” thứ ba rồi
Anh tỉnh như say.
PHÍA BÊN KIA NỬA ĐÊM
Tôi đứng giữa nửa đêm
Như đứng giữa ngôi nhà mười sáu tuổi
Đêm chia hai phần bạt màu gió thổi
Những mái nhà cớm nắng liêu xiêu.
Minh họa: H.T |
Phía bên kia nắng quái vào chiều
Nơi chị tôi chờ ai
Úa một thời con gái
Người như nước dòng sông
Mù xa không trở lại
Hoa sầu đông buồn bã rụng chân đồi.
Phía bên này mưa vẫn còn rơi
Anh có lẽ chiều nay không đến nữa
Lá vẫn chạm vào từng ô cửa
Chỉ cánh buồm yêu dấu là xa.
LỜI MỴ NƯƠNG
(Mỵ Nương yêu Sơn Tinh hay Thủy Tinh? Một giả thiết khác...)
Anh quá chậm mà em thì đang vội
Em đã chờ anh đến phút cuối cùng
Anh cứ giấu những điều định nói
Xây quanh mình thành quách thủy cung.
Minh họa: Huyền Trang |
Ngựa chín hồng mao và gà chín cựa
Em có cần đâu voi có chín ngà
Chỉ mong anh có trái tim mạnh mẽ
Che chở em về lối cũ rợp hoa.
Tiếng xôn xao vang vọng từ muôn phía
Người vẫn xa chưa rõ nét bóng hình
Em buông vội áo khăn,
Bờ tóc rối
Người bước vào
Ngạo nghễ
Sơn Tinh!
Anh đã chậm
Mà em thì quá vội
Thủy Tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi
Nước mắt em xin hóa thành con nước
Hòa vào sông anh lấp lánh mặt trời...