“Được gần bên Bác thảo nào cá ngoan”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi còn nhớ, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, ngày 15-11-1978, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh phát động phong trào “Ao cá Bác Hồ”, lấy ao cá của Bác ở Phủ Chủ tịch làm kiểu mẫu.

Hưởng ứng sự kiện này, hầu khắp địa phương trong cả nước tổ chức đào ao nuôi cá nước ngọt, có biển hiệu ghi trang trọng dòng chữ “Ao cá Bác Hồ” gắn bên bờ ao, hồ. Và sau nhiều năm triển khai, cuộc vận động đã đem lại nhiều lợi ích như lời Bác dặn: “...Bác mong muốn các địa phương trong cả nước phát triển nghề nuôi cá để cải thiện và nâng cao đời sống kinh tế từng hộ nông dân, góp phần nâng cao đời sống của toàn xã hội” (Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch-Hà Nội, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông-2021).

Trong quần thể Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có nhiều di tích ngoài trời như: vườn cây, đường xoài, những cây dừa trước nhà sàn, cây vú sữa miền Nam, cây bụt mọc, cây đa kiên trì... Trong đó, đặc biệt có Ao cá Bác Hồ-từ rất lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc, thân thương đi vào ký ức của du khách trong và ngoài nước mỗi khi có dịp về thăm Thủ đô Hà Nội và Khu di tích tại Phủ Chủ tịch.

Ao cá Bác Hồ trong Khu di tích vốn là một ao tù, nước đọng. Khi còn là khu vườn của Toàn quyền Đông Dương, các vật nuôi trong khu vực hay tới đây uống nước, bơi lội vào những ngày hè nắng nóng. Khi về ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch, Bác đã nhắc anh chị em phục vụ cải tạo lại thành ao nuôi cá để góp phần cải thiện bữa ăn và làm cho môi trường trong khu vực thêm trong lành.

Sau khi cải tạo, xây dựng lại, ao có mặt thoáng rộng trên 3.300 m2, nơi sâu nhất khoảng 3 m. Trong ao có nhiều loại cá được Bác Hồ và anh chị em phục vụ nuôi như: trắm, chép, mè, rô phi... để có thể tận dụng nguồn thức ăn của các loại cá ở các tầng nước khác nhau.

ao-ca-bac-ho-giaoducvietnam.jpg
"Ao cá Bác Hồ" nằm trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet

Cô hướng dẫn viên kiêm thuyết minh tên Hường nhỏ nhẹ kể về chuyện Bác Hồ cho cá ăn mỗi ngày bằng chất giọng xứ Nghệ. Tôi hỏi thăm cô ấy về chuyện Bác Hồ vỗ tay thì cá tụ về cầu ao để Bác cho chúng ăn; rồi có những lúc Bác đi công tác xa, nhiều ngày cá không nghe tiếng vỗ tay của Bác, chúng có lẽ rất buồn, mà tiếng vỗ tay của anh chị em phục vụ thì đàn cá chẳng hề quan tâm nghe theo.

Cô hướng dẫn viên cười “đính chính”: Hàng ngày, sau giờ làm việc buổi chiều, Bác ra cầu ao trước nhà sàn cho cá ăn. Thức ăn cho cá chủ yếu là cám gạo và cơm dư trộn lẫn, được anh chị em phục vụ phơi khô, đựng vào một chiếc hộp để bên cạnh cầu ao. Trước khi cho cá ăn, Bác vỗ tay gọi cá, lâu dần tiếng vỗ tay của Bác đã thành phản xạ có điều kiện, cho nên khi nghe tiếng vỗ tay (của Bác) đàn cá bơi về cầu ao đợi Bác cho ăn. Mỗi khi “có sự kiện” thu hoạch cá, Bác nhắc anh chị em phục vụ đem chia cho các bộ phận cùng cải thiện bữa cơm.

Cô hướng dẫn viên còn bổ sung nhiều điều mà tôi muốn tìm hiểu tư liệu để khi có dịp thì kể lại với mọi người: Sinh thời, Bác chăm đàn cá rất chu toàn. Từ khi có ao cá, dù bận đến thế nào, sau giờ làm việc, Bác cũng ra cầu ao gọi cá cho ăn. Đàn cá chỉ nổi lên kéo đến cầu ao mỗi khi nghe tiếng vỗ tay quen thuộc của Bác. Có lần, Bác đi công tác nước ngoài lâu ngày, những người phục vụ cho cá ăn theo cách Bác vẫn làm nhưng đàn cá có vẻ như không “vui” mà đói thì phải ăn thôi vậy (?).

Khi đi công tác về, Bác ra cầu ao gọi cá, lác đác rồi bầy cá cũng về nhưng mãi không thấy những con cá đầu đàn đâu cả. Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ (thư ký riêng của Bác) xem tại sao không thấy con cá gáy đỏ về ăn như mọi khi. Bác bảo: “Chú ạ, có mấy con cá quen mà Bác vỗ tay gọi mãi chẳng thấy nó về. Chắc chú nào bắt mất rồi!”.

Bác nói vậy nhưng thực ra Bác biết ao cá vẫn còn nguyên, chỉ có điều lâu ngày không được nghe tiếng vỗ tay của Bác nên cá đầu đàn không còn thói quen cũ. Qua đây, Bác nhắc với những người phục vụ: “Con người ta cũng vậy, để tạo thói quen tốt phải đòi hỏi sự kiên trì và khổ công rèn luyện. Thói quen xấu thì tiếp thu nhanh lắm!”.

Chuyện về Ao cá Bác Hồ trong Khu di tích tại Phủ Chủ tịch đã để lại trong lòng khách thập phương nhiều cảm xúc. Những ký ức về Bác với bao câu chuyện rất giản dị, nhẹ nhàng nhưng đầy tình yêu thương con người, thiên nhiên và cuộc sống.

“Được thăm Ao cá Bác Hồ/Chúng em mừng quá reo hò vỗ tay/Cá mè, cá chép, cá chày/Bỗng dưng rẽ nước bơi đầy mặt ao/Em nghe mấy bạn thì thào/Được gần bên Bác thảo nào cá ngoan”-những câu thơ của cố nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký như nói thay tấm lòng yêu kính Bác Hồ của các cháu học sinh mọi miền khi về thăm Khu di tích, thăm Ao cá Bác Hồ ở Thủ đô.

Ngày nay, mặc dù phong trào “Ao cá Bác Hồ” đã gần như không còn duy trì ở các địa phương nữa, song ký ức một thời phong trào ấy vẫn nguyên vẹn trong tôi mỗi khi nghĩ về.

Có thể bạn quan tâm

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

(GLO)- Ông Rmah Aleo (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) và ông Ayó (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là những người “giữ lửa” và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến cộng đồng buôn làng.

Ngoái nhìn thương nhớ

Ngoái nhìn thương nhớ

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Kỷ niệm khó quên

Kỷ niệm khó quên

(GLO)- Cũng đã nhiều lần, tôi được tham dự những buổi giao lưu giữa tác giả với bạn đọc qua các chương trình nghe nói chuyện thơ, đêm thơ-nhạc, buổi ra mắt tác phẩm mới, giới thiệu tác giả-tác phẩm do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Những mùa sen

Những mùa sen

(GLO)- Tôi có một thời thơ ấu sống bên đầm sen Đồng Tháp Mười. Những buổi chiều mùa hạ, các anh chị chèo chiếc xuồng nhỏ đưa tôi ra một đầm nước mênh mông với ngập tràn màu sen hồng chấp chới, ngan ngát hương thơm.

Khi phố mùa hoa

Khi phố mùa hoa

(GLO)- Nơi nắng mưa chia 2 mùa rõ rệt, giao của mùa là những phố màu hoa. Không còn gió se mát hanh hao trên nền trời xanh ngắt, cái nóng oi hầm bắt đầu cho một ngày như sớm hơn thường lệ. 

Bước chậm, thở sâu

Bước chậm, thở sâu

(GLO)- Người xưa có câu: “Dục tốc bất đạt” (nghĩa là nếu muốn nhanh chóng thành công mà lại nóng vội thì sẽ không đạt kết quả). Còn bây giờ, mọi người thường bảo nhau, muốn nhanh thì phải từ từ.

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

(GLO)- Suốt 50 năm qua, bà Kpă H’Mi (SN 1961, buôn Chư Jú, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) vẫn luôn say mê những giai điệu dân ca Jrai. Bà là niềm tự hào của buôn làng khi không chỉ lưu giữ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu và gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Mắt hạ cho nhau

Thơ Lenguyen: Mắt hạ cho nhau

(GLO)- "Mắt hạ cho nhau" của Lenguyen là khúc ngân dịu dàng của tuổi học trò, nơi bằng lăng tím, phượng đỏ và tiếng ve gọi về ký ức. Bài thơ chan chứa hoài niệm, tiếc nuối những rung động đầu đời chưa kịp nói thành lời.

Lưu bút học trò

Lưu bút học trò

(GLO)-Tháng 5, nắng bắt đầu rót mật lên từng kẽ lá. Màu nắng ấm nồng như lời thì thầm của thời gian, nhắc nhở chúng tôi rằng, ngày chia tay thầy cô, bè bạn đang đến thật gần. Trong lòng mỗi chúng tôi, dường như có một khoảng trống dần mở ra, khoảng trống của bao điều chưa kịp nói, chưa kịp làm.

“Tên Người là cả một niềm thơ”

“Tên Người là cả một niềm thơ”

(GLO)- Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai) hiện trưng bày, giới thiệu nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Một trong số đó là tập sách “Tên Người là cả một niềm thơ” do ông Nguyễn Khoa-Cán bộ lão thành cách mạng trao tặng năm 2004.