Chuyện ngôi làng Bahnar từng “bước vào” phim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 43 năm trước, làng Ktăng (xã KDang) từng “bước vào” bộ phim Chiếc vòng bạc, trở thành “nhân vật điện ảnh” đặc biệt. Vẻ đẹp văn hóa và sức sống của một ngôi làng Bahnar đã được gìn giữ, phát huy suốt nhiều thập kỷ qua.

Dấu ấn từ điện ảnh

“Chiếc vòng bạc” (koong hũ) của đạo diễn Lam Sơn, do Xí nghiệp Phim Tổng hợp TP Hồ Chí Minh sản xuất năm 1982. Đây là phim về đề tài Tây Nguyên với nội dung đậm chất sử thi: Chiến đấu bảo vệ buôn làng. Để có những cảnh quay chân thực nhất về con người, cảnh sắc, văn hóa Tây Nguyên, đoàn làm phim đã chọn làng Ktăng và một làng ở An Khê làm bối cảnh.

Ngồi dưới bóng cây trước nhà rông, ông Poc (SN 1962), già làng Ktăng, bồi hồi nhớ lại những ngày vui như hội khi đoàn phim về làng: Trong phim, làng tái hiện lễ ăn trâu “Mừng chiến thắng” ngay trước sân nhà rông. Không ai biết “đóng phim” là gì nên mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Đoàn làm phim đứng trên nhà rông cổ vũ, nhún nhảy theo nhịp cồng chiêng khiến bà con càng phấn khích.

hinh-1.jpg
Đội cồng chiêng làng Ktăng luôn gây ấn tượng tại các sự kiện văn hóa. Ảnh: M.C

Cảnh phim năm ấy có đủ mặt già trẻ, lớn bé mặc trang phục truyền thống, quây quần trước nhà rông trong không khí tưng bừng, náo nhiệt. Ông Poc khi đó vừa tròn 20 tuổi, được giao làm hậu cần. Sau cảnh quay, ông cùng thanh niên trong làng “đốt trâu”, chế biến thành món ăn truyền thống để cùng đoàn làm phim chung vui trong bữa tiệc chia tay.

Hơn 40 năm trôi qua, NSND Xuân La, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San - người đảm nhận vai H’Lan trong phim, vẫn còn ấn tượng mạnh: “Đàn ông đánh chiêng rất mạnh mẽ, còn phụ nữ xoang đẹp đến mê mẩn. Đặc biệt, hàng chục thanh niên đi cà kheo biểu diễn cùng, vừa đi vừa múa tạo thành vũ điệu mãn nhãn. Hiếm có đội chiêng nào lại có thêm tiết mục cà kheo tạo phần đệm đặc sắc như vậy”.

hinh-2.jpg
Vũ điệu cà kheo tạo thêm phần đặc sắc cho bài chiêng "Mừng chiến thắng". Ảnh: M.C

NSND Xuân La còn nhớ rõ cái nắng gắt mùa khô, khi bà con khoác lên người trang phục thổ cẩm dày, nóng mà vẫn say sưa xoang, đánh chiêng. Dường như họ quên hết mọi thứ xung quanh để sống trọn vẹn trong thanh âm lễ hội.

“Bài chiêng mừng chiến thắng ở cuối phim như một khúc vĩ thanh tuyệt đẹp, thể hiện tinh thần bất khuất của Tây Nguyên, vang vọng mãi trong lòng người”, NSND Xuân La nhớ lại.

Ký ức ấy cũng được ông Poc tiếp nối khi nhắc đến một chi tiết đặc sắc khác làm nên sức sống của bài nhạc chiêng. Ông kể: Trước đây, thanh niên chưa vợ đều ra ngủ ở nhà rông. Mùa mưa, đường làng đất đỏ ngập đến ống chân nên hầu hết đều dùng cà kheo di chuyển. Khi NSND Y Brơm (đã mất) giúp đoàn làm phim phần vũ đạo, ông đã sáng tạo đưa vũ điệu cà kheo vào đội chiêng, vừa đi cà kheo, vừa gõ nhịp vào nhau. Không chỉ tạo nên một bản hòa âm rộn rã, vũ điệu cà kheo còn tái hiện một phần đời sống của cư dân giữa chốn núi rừng.

Động lực để gìn giữ và trao truyền

Từ một ngôi làng từng “bước vào màn bạc”, Ktăng hôm nay vẫn nối tiếp tinh thần anh hùng trong kháng chiến, gìn giữ bản sắc để văn hóa không chỉ “sống” trên phim mà hiện hữu trong đời sống.

hinh-3.jpg
Bộ cồng chiêng được dân làng Ktăng gìn giữ qua bao mùa lễ hội. Ảnh: M.C

Ông Poc nhớ như in những lần dân làng phải vào sâu trong rừng để tránh giặc càn hay phải di dời vì thiếu nguồn nước, tránh dịch bệnh. Những lần xê dịch đó, bộ cồng chiêng được dân làng phân công nhau giữ gìn, bảo vệ.

Ông Poc cho biết thêm: “Đây là bộ chiêng đã được lên phim Chiếc vòng bạc. Sử dụng nhiều nên có những chiếc đã hỏng. Làng từng nhiều lần mời nghệ nhân sửa chiêng giỏi về “vá” chỗ nứt, vỡ và chỉnh tiếng cho chiêng”.

Ngôi làng từng lên phim cũng đã dời về vị trí hiện tại, nằm lọt giữa những rẫy cao su, cà phê bạt ngàn và những dãy núi điệp trùng che chở. Ông Poc nói: “Mỗi lần dựng làng mới, làm nhà rông mới hay vượt qua bệnh dịch, bà con lại tổ chức ăn trâu, đánh chiêng mừng chiến thắng. Bài chiêng như mạch nguồn tinh thần, phản ánh ý chí bất khuất của cộng đồng trong hành trình chinh phục khó khăn. Sau khi được đưa vào phim, bà con càng ý thức gìn giữ, tập luyện và mang đi biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn nhỏ”.

Một bộ phim có thể ghi lại những gì đẹp nhất của một ngôi làng, biến nó thành khoảnh khắc bất tử trên màn bạc. Nhưng khi văn hóa được cộng đồng có ý thức giữ gìn và thực hành trong đời sống, như ở làng Ktăng, đó mới là sự bất tử thực sự.

Suốt hơn 40 năm qua, ông Poc vẫn là thành viên nòng cốt của đội chiêng. Vũ điệu cà kheo có lúc gián đoạn, làm cho bài chiêng bớt đặc sắc. Thế nên, ông vừa trực tiếp truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ, vừa vận động khôi phục lại vũ điệu cà kheo để đội chiêng làng luôn mang dấu ấn riêng.

Ông tự hào cho hay: “Khi đội chiêng ra Hà Nội biểu diễn, nhiều người nhận ra ngay đó là cồng chiêng, bản sắc văn hóa của Tây Nguyên”. Ông không nhớ hết bao lần đi biểu diễn, bao danh hiệu đạt được. Nhưng mới đây nhất, đội chiêng làng Ktăng giành giải nhất tại Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Đak Đoa (cũ) và đại diện tham gia ngày hội cấp tỉnh tổ chức vào tháng 4-2025.

Từ câu chuyện của già làng, anh Xuin, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, cũng là đội trưởng đội chiêng, cho biết: Hiện làng có 198/199 hộ là người Bahnar, đa phần theo đạo Tin lành hoặc Công giáo nên nhiều lễ hội truyền thống đã mất đi. “Đó là thách thức lớn trong bảo tồn văn hóa, nhưng đội chiêng vẫn giữ được vai trò, là minh chứng cho tinh thần gìn giữ bản sắc của các thế hệ”, anh Xuin nói.

Hầu như dưới mỗi nóc nhà ở làng Ktăng trước đây đều có người theo cách mạng, nhiều gia đình có người thân là liệt sĩ. Truyền thống đó như mạch nguồn tưới mát cho đời sống hôm nay. Ktăng vẫn mang khí chất của ngôi làng anh hùng trong kháng chiến lẫn thời bình với thành tựu về phát triển kinh tế. Làng đã vươn mình từ nghèo khó trở thành làng nông thôn mới, nhiều hộ có thu nhập 400 -500 triệu đồng/năm.

Một bộ phim có thể ghi lại những gì đẹp nhất của một ngôi làng, biến nó thành khoảnh khắc bất tử trên màn bạc. Nhưng khi văn hóa được cộng đồng có ý thức giữ gìn và thực hành trong đời sống, như ở làng Ktăng, đó mới là sự bất tử thực sự.

Có thể bạn quan tâm

Món quà lớn mang tên "Tự do"

Món quà lớn mang tên "Tự do"

(GLO)- Tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên với những bước chân tự do trên dải đất hình chữ S. Với tôi, tự do từng là một điều rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi nghe ba kể về chiến tranh, tôi mới hiểu, tự do là món quà được trao bằng tuổi trẻ, máu xương của bao thế hệ.

Những anh hùng bước ra từ câu hát

Những anh hùng bước ra từ câu hát

(GLO)- Có 3 người anh hùng thuộc 3 dân tộc khác nhau nhưng lịch sử và âm nhạc đã đưa họ cùng bước vào một không gian ký ức của Gia Lai, đó là Anh hùng Núp (dân tộc Bahnar), A Sanh (dân tộc Jrai) và Bùi Ngọc Đủ (dân tộc Kinh).

Có gần 400 hiện vật gốm sứ và các bộ sưu tập ghè ché được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật. Ảnh: Lam Nguyên

Gia Lai: Mở cửa Bảo tàng Cổ vật dịp 2-9

(GLO)- Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: Sau thời gian chỉnh lý, bổ sung tư liệu, hiện vật và đổi mới trưng bày, Bảo tàng Cổ vật thuộc Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ mở cửa đón khách vào dịp 2-9.

Báu vật trống cổ Jrai

Báu vật trống cổ Jrai

(GLO)- Trống cổ của người Jrai không chỉ là một nhạc khí, mà còn là “tiếng nói” nguyên thủy gắn với chiều sâu văn hóa và đời sống tâm linh của người Jrai nơi đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, lớp nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật chế tác loại trống này đang dần vắng.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Champa từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

null