Mất liên lạc với người chị từ năm 1994, mãi đến những ngày tháng 4.2022, nhờ sự lan tỏa của cộng đồng mạng, người em trai ở Quảng Trị đã tìm thấy người chị ở tận Quảng Ngãi...
Cuộc trùng phùng của 2 chị em diễn ra trong xúc động xen lẫn niềm vui của người thân và cư dân mạng.
Chị em ông Hòa trong phút giây gặp nhau sau nhiều năm thất lạc |
Ước nguyện của người cha
Người em trong câu chuyện trùng phùng đặc biệt trên là Nguyễn Văn Hòa (45 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Ông Hòa kể, từ năm 1964, do chiến tranh loạn lạc nên cha ông là Nguyễn Đình Hanh (sinh năm 1933) chuyển cả gia đình từ làng Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch, H.Triệu Phong, Quảng Trị) vào H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) sinh sống. Tại đây, cha ông quen bà T.T.Đ ở thôn An Hòa (xã Tịnh Giang, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và giữa họ có 1 người con gái tên Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1972).
Ông Hòa lên mạng xã hội để cầu cứu tìm giúp người thân. Ảnh: THANH LỘC |
Hòa bình lập lại, ông Hanh đưa cả gia đình mình về quê, lên vùng kinh tế mới ở xã Tân Hợp (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) mà không thể mang theo mẹ con chị Phượng. “Hồi đó cuộc sống vất vả, ba cũng như nhiều người phải quăng quật để kiếm sống, nuôi gia đình. Nhiều việc cũng không được như ông mong muốn. Đến năm 1994, ông đã tìm ra chị Phượng và thường xuyên viết thư tay liên lạc. Nhưng chỉ được một thời gian thì chị Phượng chuyển nơi ở, mọi tin tức cũng bặt tăm từ đó. Đến năm 2011, ba tôi bị tai biến, nhớ nhớ quên quên thì kể như không còn manh mối gì về người chị nữa”, ông Hòa kể.
Năm 2020 ông Hanh qua đời. Lúc thập tử nhất sinh, người cha gọi con trai đến bên giường bệnh, thều thào nói điều tâm nguyện: Cố gắng đi tìm chị Phượng để máu mủ được trùng phùng. “Ông giao trách nhiệm cho tôi, nhưng đó cũng là ước nguyện của tôi. Chỉ có điều là mọi thứ mông lung quá, biển người bao la bát ngát biết tìm chị ở đâu bây giờ”, ông Hòa nói.
Ông Hòa cũng từng nhọc công thu thập thông tin, hỏi han tin tức về người chị cùng cha khác mẹ, nhưng nhiều năm liền không có kết quả. Trong 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 phức tạp cũng làm gián đoạn và gây khó khăn rất nhiều cho công cuộc tìm kiếm. “Nhiều lúc tôi cứ nghĩ sẽ mãi mãi không gặp được người chị của mình nữa”, ông Hòa cho hay.
Mang ơn cộng đồng mạng
Đến khi thực sự bế tắc thì ông Hòa thử một phương cách cuối cùng: cầu cứu cộng đồng mạng. Ngày 3.4, ông viết “tâm thư” đăng lên trang Facebook cá nhân nhờ sự giúp đỡ của cư dân mạng ở Quảng Ngãi và Quảng Trị. “Tiếng kêu cứu” của ông đã được chia sẻ gần 300 lượt và tạo nên một cuộc tìm kiếm khá quy mô từ mạng ra đời thật. Thật diệu kỳ, chỉ trong vòng 2 ngày, ông đã thỏa ước nguyện. “Tôi viết lên mạng vậy chứ cũng không dám kỳ vọng nhiều. Nào ngờ mọi thứ diễn ra như một giấc mơ đẹp vậy. Mà lại đến cực nhanh nữa…”, ông Hòa nhớ lại và cho biết gia đình ông thực sự mang ơn cộng đồng mạng, đặc biệt là ông Phan Anh (Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Trị tại Quảng Ngãi), ông Minh (Công an H.Ba Tơ), bà Mai Trang (Chánh văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi), những người đã hết lòng giúp ông kết nối tìm kiếm và có kết quả mỹ mãn ngoài mong đợi.
Cách đây vài hôm, sau khi biết chính xác tin tức của người chị ruột sau nhiều lần kết nối từ manh mối của cư dân mạng, ông Hòa đã lái xe chạy một mạch từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi, lên xã Bình Sơn (H.Sơn Tây). Giây phút trùng phùng, chị em mừng mừng tủi tủi, nước mắt giàn giụa. “Trước khi gặp thì nghĩ biết bao điều để nói. Khi gặp rồi thì không biết nói gì luôn, chỉ biết khóc. Mấy chục năm rồi, giờ chỉ cần ngồi với nhau, ăn với nhau bữa cơm… đã là hạnh phúc. Cha tôi ở trên cao xanh chắc cũng rất hạnh phúc”, ông Hòa xúc động.
Trên hành trình về Quảng Ngãi gặp chị, ông Hòa thậm chí còn biên thơ: “Giờ con về Quảng Ngãi đón chị nghe/Nắng tháng 4 đỏ cả lưng trời/Quảng Ngãi quê hương nơi ba đến/Một chút kỷ niệm ba để lại nơi này/Thời chiến tranh, loạn lạc con không trách/ Tình yêu thương con mãi để trong lòng/Hoàn thành ước nguyện ba trăn trối/Ngày sum họp sẽ đến rất gần”.
Theo Nguyễn Phúc (TNO)