Cổ vật kỳ sự: Tượng cổ trong lòng đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở Tiền Giang có một số ngôi chùa được khởi lập từ những pho tượng Phật tình cờ đào được trong lòng đất. Những pho tượng này phải trải qua nhiều “kiếp nạn” bởi sự đe dọa từ giới săn đồng đen, cổ vật.

Linh Bửu tự là ngôi chùa tọa lạc ở ấp Bình Hưng, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), dân gian gọi nôm na là chùa thầy Năm Thọ. Thầy Năm Thọ tên thật là Nguyễn Văn Thọ, tương truyền lúc trẻ ông là một người có võ nghệ cao cường nhưng tính tình ngang ngược. Người trong gia đình họ tộc khuyên ông tu tâm dưỡng tính thì ông bảo, chừng nào gặp Phật mới tu. Một hôm, ông cùng người em đi cày ruộng tình cờ phát hiện 10 pho tượng Phật bằng đồng, cao khoảng 2,5 tấc chôn vùi dưới lòng đất. Ông đem về chùi rửa rồi cất trong một am nhỏ, đơn sơ bằng cột trâm bầu, lợp lá, sớm tối tụng kinh niệm Phật, học thêm nghề thuốc rắn cứu nhân độ thế.

 

Bộ Thập điện Diêm vương của chùa Linh Bửu chỉ còn 3 tượng.
Bộ Thập điện Diêm vương của chùa Linh Bửu chỉ còn 3 tượng.

3 lần bị đánh cắp

Theo nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường thì bộ tượng do thầy Năm Thọ đào được là bộ Thập điện Diêm vương có từ khoảng giữa thế kỷ 18. Bình Phú vốn là một thôn được lập từ thời Nguyễn Cư Trinh dẫn dân miền ngoài vào khai hoang lập dinh Long Hồ ở Cái Bè vào khoảng năm Nhâm Tý (1732). Quy định của người xưa là lập làng xong thì phải cất đình, lập chùa. Đến năm 1785, Tây Sơn kéo quân về đóng ở Ba Rài, đánh đuổi quân Xiêm trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút. Vùng này bị ảnh hưởng bởi chiến tranh loạn lạc nên người dân xiêu tán, tượng Phật, chuông chùa phải đem chôn giấu rồi bị thất lạc. Do đó bộ tượng có thể là của một ngôi chùa cổ nào đó trong vùng.

Trước năm 1975, vùng này bị bom pháo chiến tranh ác liệt, thầy Năm phải tản cư. Vì vậy, tượng Phật cũng “di tản” theo ông. Số tượng cổ được thầy Năm đem gửi ở nhà dân gần chợ Bình Phú. Có lần các tượng bị trộm lấy bỏ vào bao nhưng người dân kịp thời phát hiện, thầy Năm lấy lại, đưa tượng Phật tới chùa Phước Sơn “tị nạn”.

 

Theo nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường thì vào thế kỷ 18, do đồng khan hiếm nên tượng Phật thường có kích thước nhỏ, mỏng. Do đó, ở những chùa xưa, tượng Phật đồng thường đặt trong khánh thờ. Tượng đồng được đúc từ những đồng tiền hư bể để dành; nhà nào khá giả thì mua đổi hoặc dùng đến những bộ lư hoặc đỉnh đồng hư cũ, để đúc tượng. Tuyệt đối không sử dụng mâm thau, nồi đồng hay vật dụng chứa thức ăn bằng đồng khác để đúc tượng Phật vì sợ ô uế. Xưa kia, những người phát tâm muốn quy y cửa Phật thì phải chuẩn bị sẵn cho mình một pho tượng Phật, có người thuê thợ hoặc tự tạo tác nhỏ lớn tùy khả năng, đem theo vô chùa để hôm sớm tụng kinh.

Sau năm 1975, thầy Năm trở về chùa cũ tu bổ chùa thì số tượng này lại bị lấy cắp. Bọn trộm sau khi lấy được tượng Phật bèn đem ra thử, thấy không phải đồng đen nên bỏ tượng ngoài bờ ruộng. Dân trong xóm gặp tượng báo cho thầy Năm tới đem về. Lần này bọn trộm còn bỏ lại trong bao thêm 2 tượng Hộ pháp và Quan Âm nhỏ, cũng bằng đồng. Sau khi thầy Năm Thọ qua đời, người con thứ chín của ông là Nguyễn Văn Vàng trụ trì, quản lý chùa Linh Bửu. Đến năm 1990, lúc dỡ chùa sửa lại, một lần nữa số tượng xưa bị kẻ gian lẻn vào lấy cắp. Công an huyện Cai Lậy bắt được kẻ trộm nhưng chỉ thu hồi được 3 tượng cổ trả về cho chùa.

Hiện nay, chùa Linh Bửu đã được xây dựng lại, rộng rãi khang trang hơn trước và cũng có thêm nhiều tượng mới.

Hai Tiên gặp Phật

Được lập vào cuối thế kỷ 19, chùa Thiền Lâm (tọa lạc tại phường 5, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) xưa là một ngôi chùa làng đơn sơ, lợp lá, nằm ở triền giồng. Khoảng năm 1917, có một người tên là Hai Tiên tình cờ đào đất bắt gặp 9 pho tượng Phật (gồm Trung tôn, La hán, Hộ pháp...) bằng đồng ở gần đó rồi đem vào hiến cho chùa thờ cúng. Sự việc tình cờ đào được tượng Phật được dân địa phương truyền tụng qua bài thơ sau: Hai Tiên gặp Phật lạ lùng ôi/Đào được chín vị hiển hách thôi/Hình vóc Trung tôn in tạc vậy/Nước da La hán chẳng sai rồi/Mình vàng rực rỡ như mình ngọc/Bụng lớn tròn vo thế bụng rồi/Mỹ địa ứng điềm tiên gặp Phật/Từ đây an hưởng chuối cùng xôi.

Đứng đầu Cai Lậy bấy giờ là Đốc phủ Trần Nguyên Lượng thấy chùa Thiền Lâm nhỏ mà có tượng quý nên ra lệnh chuyển các pho tượng sang chùa Khánh Sơn thờ cúng, song dân địa phương không đồng ý. Cuộc tranh chấp kéo dài đến năm 1920, bà Võ Thị Giá ở Cai Lậy hiến cúng 2 mẫu đất xin dời chùa Thiền Lâm đến vị trí mới xây cất, rồi rước tượng Phật qua chùa mới thờ cúng. Ngôi chùa ấy tồn tại đến bây giờ.

Sau năm 1975, do ngôi chùa được quản lý theo kiểu cha truyền con nối nên các pho tượng cổ này không được giáo hội Phật giáo địa phương giám sát chặt chẽ. Một số bị mất cắp, một số bị đem bán cùng hoành phi, liễn đối. Duy nhất chỉ còn một tượng Hộ pháp cao khoảng 20 cm, do một người địa phương bỏ tiền ra mua lại được gìn giữ.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.