Dưới bóng nêu làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An (70 tuổi, ở làng Trà Dòn, thôn 2, xã Trà Thủy, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) ngày đêm "truyền lửa", đào tạo lớp trẻ thực hành nghệ thuật trang trí cây nêu làng để gìn giữ tinh túy văn hóa dân tộc Kor.

SAY SƯA TRUYỀN LỬA

Giữa trưa, nghệ nhân Hồ Ngọc An khoác chiếc áo truyền thống của người Kor, đạp từng bước vững chãi ngược lên con dốc ở thôn 2. Vừa đi, ông vừa say sưa giới thiệu về cây nêu mà ông và bà con vừa hoàn thành công đoạn vẽ, khắc trên thân nêu. Theo ông, chỉ riêng hoa văn nhiều màu sắc trên cây nêu cúng ông bà tổ tiên phải mất 2 ngày "quên ăn quên ngủ" để thực hiện. Vẽ và điêu khắc trang trí trên cây nêu phải thể hiện được sinh hoạt đời thường của đồng bào Kor. Đó là kể chuyện đi săn của người xưa, chuyện hoa gòn bay tung tóe, chuyện rào làng, rào rẫy phòng thú rừng phá phách; ngọn núi, cườm tay chân của phụ nữ, cây lúa rẫy ra bông, hình ảnh mặt trời…

Cây nêu hoa được trưng bày tại TT.Trà Xuân (H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) ngày 17.3
Cây nêu hoa được trưng bày tại TT.Trà Xuân (H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) ngày 17.3

Nghệ nhân Hồ Ngọc An cho biết người Kor mất cả tháng chuẩn bị để làm cây nêu. Cây cột làm nêu ngày xưa là cây chò chỉ, còn cây nêu ông An đang vẽ, khắc họa là cây thông nàng (loại gỗ được trồng trong rừng). Để chọn cây làm cột nêu, trai tráng trong làng phải tìm, lựa cây to khỏe, còn ngọn, làm lễ xin thần rừng mới được đốn hạ. Cái khó nhất trong quá trình làm cây nêu là điêu khắc, tìm nguyên liệu pha màu và vẽ hoa văn trên thân cây. Với cây nêu cúng ông bà, ông An và một vài người khác phụ vào, cũng mất 2 ngày mới làm xong.

"Chuyện tâm linh không như khoa học. Cúng trâu cho ông bà hay cúng thần linh, nếu ước nguyện cái gì thì cúng cái đó. Khi xin phép (như xin keo của người Kinh) và được phép thì cúng cây nêu ứng với cúng thần, hay tổ tiên", ông An nói.

Để thực hiện mâm thần trên cây nêu, nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An và các nghệ nhân khác mất nhiều công phu
Để thực hiện mâm thần trên cây nêu, nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An và các nghệ nhân khác mất nhiều công phu

Người Kor cúng đầu tiên là nêu phướn, thứ hai nêu thượng, thứ ba là nêu thường, thứ tư là nêu cúng ông bà (gọi là gâk cót kjá; gâk là cây nêu, cót kjá nghĩa là cúng ông bà) và nêu thứ 5 là nêu lá. Cây nêu cúng ông bà là mừng cho con cháu làm ăn giàu có, thành đạt. Còn cây nêu cúng thần linh là nêu phướn "cao sang" hơn, giàu có như già làng, con cháu già làng làm ăn thành đạt mới cúng.

CẢI BIÊN TỤC CŨ

Mỗi lần kể chuyện về cây nêu, ông An say sưa khiến người nghe như liên tục du hành luân phiên giữa thế giới của thần linh và cuộc sống đời thường của người Kor với sự hiện thân các Cơi Pnon và Cơi Vách (2 nam thần hộ mệnh), Mo Cả (nữ thần sinh ra con người), Mo Huýt (nữ thần nước, sinh ra muôn loài), tưởng hiện tổ tiên và các sinh hoạt đời thường của người Kor với muôn loài, với suối, rừng… Trên những cây nêu có sự tri ân tổ tiên, loài vật đã phù hộ, giúp người Kor trong mưu sinh đời thường, có cả sự dạy dỗ truyền đời…

Nghệ nhân Hồ Ngọc An say sưa giới thiệu về cây nêu cúng ông bà
Nghệ nhân Hồ Ngọc An say sưa giới thiệu về cây nêu cúng ông bà

Loài chim chèo bẻo có vị trí đặc biệt trong đời sống người Kor. Trên nêu phướn có 9 con chèo bẻo, trong đó có 4 chim trống, 4 chim mái và chim đầu đàn (thủ lĩnh). "Người Kor xem chim chèo bẻo là bạn. Bởi nó ăn sâu bọ, châu chấu và các loài côn trùng phá hoại lúa rẫy, bắp, chuối… Nó còn thể hiện sự bền bỉ, dũng cảm của người Kor. Dù nhỏ hơn nhưng chim chèo bẻo luôn mưu trí, chiến đấu ngoan cường, chống lại chim lớn hơn như đại bàng, quạ... Vì vậy, người Kor không bao giờ đánh bắt loài chim này, mà luôn bảo vệ nó", ông An nói.

Ông An cho biết để phù hợp với lối sống hiện đại, nghệ thuật trang trí, cúng cây nêu của người Kor cũng được cải biên để mỹ tục vẫn giữ nhưng giảm đi thời gian, tốn kém, phù hợp với quy định pháp luật. Ngày xưa, người Kor sử dụng 7 - 9 sợi mây làm nài buộc trâu, nhưng bây giờ ông An cùng dân làng dùng 3 sợi dây mây nhưng tuần hoàn lên xuống cũng 9 vòng, cúng ông bà đến 8 ngày giảm gọn lại còn 3 ngày… "Cúng thần linh thì ban ngày đọc, hát những điệu cúng dân gian, múa cà đáo, hát a lát, ka lu, đánh cồng chiêng, nói chuyện thần linh cả ngày lẫn đêm… kéo dài 8 ngày, 12 ngày. Còn cúng ông bà thì ban ngày đọc tiếng cúng, chỉ ban đêm mới hát a lát, ka lu nên rút gọn lại, vẫn đầy đủ lễ nghi cúng", ông An nói.

NỖI NIỀM NGƯỜI TRUYỀN NGHỆ

Ngồi dưới màu chiều vàng phai của núi rừng, tâm sự với chúng tôi về văn hóa truyền thống của đồng bào Kor, ông An thỉnh thoảng nở nụ cười buồn. Cả làng Trà Don, thậm chí cả xã Trà Thủy, bây giờ chỉ mỗi ông nắm giữ kỹ thuật trang trí trên cây nêu. Ông còn buồn vì văn hóa làng mình dần phai nhạt; nhà sàn, nhà dài chỉ còn trong ký ức. Múa cà đáo, hát a lát, ka lu, đánh cồng chiêng, nói chuyện thần linh…, ít người muốn nghe. Buổi trình diễn cây nêu ở TT.Trà Xuân (H.Trà Bồng) sáng 17.3, cả huyện có 12 cây nêu thì ở 4 cây nêu, người trẻ cầm tờ giấy đánh máy đọc, giới thiệu cây nêu xã mình. Ban tổ chức chấm giải cây nêu cũng chẳng hỏi thêm gì. Hiện nhiều xã đã lâu không tổ chức lễ hội hiến trâu nên lớp trẻ ít người biết và am hiểu lễ ăn trâu cúng và trang trí cây nêu.

Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An chuẩn bị các vật dụng để làm cây nêu
Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An chuẩn bị các vật dụng để làm cây nêu

"Xem có phần hụt hẫng. Nghệ nhân làng xã này ở đâu? Có người giải thích có lẽ nghệ nhân bị đau ốm, già quá không về huyện được. Còn người trẻ không hiểu chuyện cây nêu, vì nó khó học… Việc giữ gìn bản sắc văn hóa cứ mãi giao cho lớp nghệ nhân già, theo thời gian sẽ còn lại gì?", ông An tâm sự.

Để giữ bản sắc văn hóa của đồng bào, nhiều năm qua, ông An đã đi hàng chục thôn, làng ở vùng cao H.Trà Bồng truyền cách làm cây nêu, gu, bla... cho thế hệ trẻ. Anh Hồ Văn Điệp (ở làng Trà Dòn) được xem là "truyền nhân" của ông An. Từ nhỏ, anh Điệp theo nghệ nhân Hồ Ngọc An đi làm cây nêu, khi cúng thì ngồi nghe. Lớn lên, thấy trong làng, xã có làm cây nêu là anh Điệp tham gia, dần dần anh cũng biết làm cây nêu. Bây giờ anh Điệp đã đi một số nơi làm cây nêu, cúng trong lễ hiến trâu…

"Người Kor truyền nghệ làm cây nêu không như dạy chữ, cầm tay chỉ việc, mà biết để ý, xem cách làm, lắng nghe lời cúng… dần dần quen và thuộc bài. Bây giờ không có già An, tôi vẫn tự biết làm. Tôi làm được", anh Điệp cười, khẳng định.

Cả làng kéo đến chia vui, hết thịt trâu mới về

Ông Hồ Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND H.Trà Bồng, cho biết bản thân rất yêu thích nghệ thuật trình diễn các loại cây nêu của người Kor. Hôm trưng bày, trình diễn các loại cây nêu người Kor ở TT.Trà Xuân (sáng 17.3), ông Thịnh có đi xem. Khi còn nhỏ, mỗi bận nhà hiến tế trâu với thần linh và ông bà, có cúng cây nêu, cha luôn bắt ông Thịnh ngồi nghe. "Lời cúng kể về tổ tiên từ xa xưa, sống và chết ở đâu. Dần dần rồi nhớ, rồi quen, chứ không có dạy chữ. Nhờ vậy mà bây giờ tôi cúng nêu gì cũng được hết", ông Thịnh kể.

Theo ông Thịnh, lời cúng nêu cũng là cách dạy của người Kor, giúp con cháu nhớ về tổ tiên mình. Tập tục cúng cây nêu của người Kor có cả việc cúng thịt sống, thịt chín. Mỗi bận hiến tế trâu thường kéo dài nhiều ngày, dài nhất 12 ngày, ít là 6 - 8 ngày. Cứ thế, người Kor ăn đầu, đuôi, thân cùng vài ba mươi con heo và hàng trăm con gà khác. Cả thôn, làng kéo đến chia vui với gia đình, bao giờ hết thịt trâu mới về.

Theo Phạm Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho các nhà báo, phóng viên hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Ảnh: N.Q

Tác nghiệp trên Nhà giàn DK1

(GLO)- Vượt qua hàng trăm hải lý để đến với Nhà giàn DK1 là một trải nghiệm không thể nào quên đối với người làm báo. Càng đặc biệt hơn đối với tôi khi đây là lần đầu tiên được đặt chân lên Nhà giàn DK1 tác nghiệp, để thấm thía thế nào là gian khó, thế nào là tự hào.

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

(GLO)- Trong kháng chiến, bên cạnh những người lính cầm súng chiến đấu còn có nhiều phóng viên chiến trường với “vũ khí” là chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay, cây bút để ghi lại từng khoảnh khắc của lịch sử. Ông Nguyễn Đức Thanh và ông Lý Vĩnh Hoa là những nhà báo như vậy.

Trả nợ cho rừng

Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

null