Cây nêu trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cùng với trang phục, nhạc cụ hay cồng chiêng, cây nêu bên mái nhà rông đã trở thành một biểu tượng linh thiêng, tín ngưỡng văn hóa độc đáo của cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trong các lễ hội lớn của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh luôn có bóng dáng cây nêu. Đây được xem là biểu tượng tâm linh gắn kết đất trời, con người và thần linh trong các nghi lễ, xuất hiện gần như trong tất cả các sự kiện trọng đại của làng như lễ mừng làng mới, nhà rông mới, mừng lúa mới, tìm ra nguồn nước mới.

Việc làm cây nêu ở mỗi cộng đồng DTTS có nhiều nét tương đồng trong quy trình, cách thức thực hiện, tuy nhiên, vẫn có nhiều điểm khác biệt thể hiện văn hóa tín ngưỡng đặc sắc riêng của mỗi dân tộc.

Với người Ba Na, cây nêu được xem là cao nhất với độ dài từ 10 – 20m tùy lễ hội lớn hay nhỏ. Người Ba Na thường dùng những cây lồ ô, tre, nứa có kích thước vừa phải nhưng dài, thẳng, chắc chắn để làm nguyên liệu dựng cây nêu. Trong đó, điểm nhấn đặc sắc là ngọn nêu chính thẳng tắp, vươn lên bầu trời; xung quanh trang trí các biểu tượng như hình tượng mặt trời, chim bồ câu, cây rau dớn, hoa tai cùng một số vật dụng thân thuộc trong đời sống hàng ngày hoặc tâm linh.

cay-neu.jpg
Cây nêu trong sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Ba Na trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HT

Nghệ nhân A Yan ở thôn Kon Trang Long Loi (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) có tiếng trong vùng về khéo tay, trực tiếp thực hiện các công đoạn khó trong việc chuốt, chẻ nan, đan lát, tô màu trang trí họa tiết cho các vật dụng làm cây nêu của người Rơ Ngao (Ba Na) tại làng. Ông A Yan chia sẻ: Trước khi lễ hội diễn ra khoảng 10 ngày, chúng tôi tập hợp các thanh niên khỏe mạnh, hiền lành, siêng năng vào rừng lấy lồ ô, tre, nứa để chuẩn bị làm cây nêu. Vật liệu cần thiết là cây tre già, cao, to, thẳng, lóng tre đều và trên ngọn để nguyên chùm lá tươi. Cây nêu của dân tộc chúng tôi được trang trí, tô màu đơn giản với 3 gam màu chính là đỏ - đen – trắng. Các chi tiết, kết cấu hình mặt trời, hình chim, cá, những bông hoa gạo, tua rua được làm tượng trưng, buộc xen kẽ từ ngọn đến xuống chân nêu đều do những nghệ nhân khéo tay nhất trong làng thực hiện. Cây nêu càng được dân làng chăm chút, tỉ mỉ thì càng được Yàng chứng giám, từ đó phù hộ, ban phước lành cho cả làng.

Với người Gia Rai trên địa bàn tỉnh, cây nêu thường thấp hơn, chỉ từ 4 - 10m. Trong đó, đơn giản, dễ làm nhất là cây nêu thấp (khoảng 4m) phổ biến tại các lễ hội như cầu an, mừng nước giọt, mừng nhà rông mới, lễ ăn trâu trong gia đình. Tại lễ mừng lúa mới, bà con Gia Rai thường làm cây nêu cao hơn, có khi hơn 10m với cách dựng cũng tương tự cây nêu thấp. Tuy nhiên, tại gốc nêu sẽ được gắn thêm cây lồ ô thẳng tắp, cao vút lên trời, được trang trí nhiều tầng bằng những cây le chẻ nhỏ, đập dập để làm tượng trưng cho bông lúa tung bay.

2cayneu.jpg
Cây nêu của người Rơ Măm ở làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) trong một nghi thức tái hiện lễ hội truyền thống. Ảnh: H.T

Bà con Gia Rai làm cây nêu chú trọng ở việc chạm trổ, trang trí họa tiết đa dạng, sống động. Đặc biệt, phần gốc nêu được làm chắc chắn với 4 cột gỗ đẽo tròn, đặt xung quanh, tô bằng những đường viền màu đen, đỏ. Thân nêu đẹp, sinh động và hấp dẫn nhờ gắn thêm những những cành le, hay cây lồ ô được chẻ ra, treo thêm các vật dụng, hình nan bắt mắt như bông lúa, nan đuôi cá, nan hình vuông, hình thoi như những vật linh “thu hút” sự may mắn, bình an cho dân làng.

Ông A Dưm (65 tuổi) ở làng Ba Rgốc (xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy) thành thạo trong việc làm và trang trí cây nêu của dân tộc Gia Rai chia sẻ: Theo phong tục, vào những dịp lễ lớn dùng vật hiến tế là trâu, dê, bò thì bà con mới dựng nêu. Tuy nhiên, để tránh lãng phí, tại những lễ hội hiện nay, bà con Gia Rai chỉ dùng con gà, heo để hiến tế và vẫn dựng cây nêu đúng với bản sắc truyền thống. Việc dựng nêu không chỉ là nghi thức bắt buộc mà còn là dịp để các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy, giáo dục lớp trẻ biết đến và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Là một trong hai DTTS rất ít người trên địa bàn, bà con người Rơ Măm ở làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) cây nêu truyền thống là vật thiêng không thể thiếu trong đời sống. Cây nêu của người Rơ Măm thường thấp (từ 5- 9m), được trang trí rực rỡ, lộng lẫy để thể hiện lòng thành kính đến thần linh, cầu mong mùa màng tươi tốt, dân làng nhiều sức khỏe, bình an.

Điểm nhấn cây nêu của người Rơ Măm là phần gốc với chiếc khung vững chắc được tạo thành từ các cột gỗ để giữ cây nêu ở trung tâm. Trong đó, thường có 4 cây gỗ cao trên 2m dùng làm cọc, được gắn kết bởi bộ khung gỗ đục đẽo, chạm trổ cầu kỳ, bắt mắt. Cả khung và cọc nêu đều được tô vẽ bằng màu đỏ, đen hay vàng, trắng, xanh cho thêm phần nổi bật, đẹp mắt.

Già làng A Reng ở làng Le (xã Mô Rai) cho biết: Cây nêu chính là tâm huyết và niềm tự hào của cả cộng đồng. Do đó, việc làm và dựng cây nêu đều chọn những người có uy tín, tài năng, thanh niên trai tráng có sức khỏe, đạo đức, lối sống tốt để làm. Những người đàn ông lớn tuổi, có uy tín ở làng chịu trách nhiệm kiểm tra lần cuối các vật dụng trang trí và thực hiện buộc chúng cho thật đều, thật đẹp vào cây nêu. Qua việc làm nêu sẽ giúp bà con thêm đoàn kết, gắn bó, giáo dục con cháu trong gia đình.

3cay-neu.jpg
Trang trí, vẽ hình các biểu tượng làm cây nêu. Ảnh: H.T

Ngoài các DTTS bản địa, trên địa bàn tỉnh, một số DTTS khác từ phía Bắc di cư vào như Thái, Mường… còn có phong tục dựng cây bông tương tự như cây nêu trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Cây bông được xem là linh hồn, trung tâm của lễ hội, là biểu tượng của vũ trụ bao la, thiên nhiên kỳ vĩ, hội tụ đầy đủ vạn vật mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Qua đó, bà con cầu mong mưa thuận gió hòa, cầu thần linh che chở, cầu thần phù hộ cho mọi người đều bình an, khỏe mạnh.

Anh Hà Văn Tình (dân tộc Thái, ở thôn 4, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai) cho biết: Cây bông là vật thiêng để thầy cúng gửi lời cầu nguyện đến thần linh, tổ tiên để được che chở, phù hộ. Ngoài ra đây còn là vật trang trí cho phần hội được tổ chức tại các lễ hội với nhiều trò chơi, hát múa diễn ra sôi nổi. Cây bông được làm nhiều tầng với các loại hoa xinh xinh, bông hoa tươi đẹp, để tỏ lòng biết ơn trời đất, thần hoàng, các vị thần linh đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người mạnh khỏe, bản làng yên vui. Điều này còn giúp con cháu trong làng ý thức hơn để giữ gìn bản sắc truyền thống cha ông.

Có thể thấy, những giá trị văn hóa đặc trưng của cây nêu luôn được cộng đồng các DTTS ra sức gìn giữ và phát huy. Qua đó, góp phần bảo tồn sự đa dạng văn hóa của các dân tộc, góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo Hoàng Thanh (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Sơn Trần: Nhớ Pleiku

Thơ Sơn Trần: Nhớ Pleiku

(GLO)- "Nhớ Pleiku" là một tác phẩm đầy cảm xúc của tác giả Sơn Trần. Từng câu thơ vẽ nên bức tranh phố núi đẹp mơ mộng với cảnh sắc yên bình, quyện hòa cùng ký ức, tình yêu và nỗi nhớ...

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Ra mắt sách “Sự tích núi Hàm Rồng”

Ra mắt sách “Sự tích núi Hàm Rồng”

(GLO)- Sau 4 truyện cổ dân gian được xuất bản dưới dạng truyện tranh song ngữ Việt-Jrai, Việt-Bahnar giải thích nguồn gốc, tên gọi các thắng cảnh nổi bật của du lịch Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai vừa ra mắt cuốn sách thứ 5 “Sự tích núi Hàm Rồng”.

Thơ Vân Phi: Lâu không về nhà

Thơ Vân Phi: Lâu không về nhà

(GLO)- Bài thơ "Lâu không về nhà" của tác giả Vân Phi thấm đượm nỗi nhớ quê hương da diết của người con xa xứ-nơi cánh đồng, dòng sông và mẹ già vẫn chờ đợi theo tháng năm lở bồi. Từng câu thơ như những thước phim chậm rãi, gợi lại ký ức tuổi thơ ấm áp bên ánh đèn dầu, bên những thân gần mẹ cha.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

“Gặp gỡ êm đềm”

“Gặp gỡ êm đềm”

(GLO)- Gần như không thể đếm được mỗi chúng ta đã có bao nhiêu lần gặp gỡ trong đời. Dù so với cái rộng dài của thế gian thì “môi sinh” của một người cũng chỉ là bầu không khí nhỏ thôi.

Sức sống từ lễ hội ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) khiến ngôi làng này trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn. Ảnh: M.C

Gìn giữ lễ hội để phát triển du lịch

(GLO)- Lễ hội Tây Nguyên không chỉ là sự kiện mang tính cộng đồng mà là “kho báu” cho du lịch. Đánh giá đúng thực trạng lễ hội trong các buôn làng để có giải pháp khai thác phát triển du lịch là vấn đề cần được tính đến.

Về một giấc mơ

Thơ Đào An Duyên: Về một giấc mơ

(GLO)- Bài thơ Về một giấc mơ của Đào An Duyên là hành trình khám phá chiều sâu của thời gian và ký ức qua âm thanh. Mỗi tiếng gõ cất lên như xuyên qua lớp rêu phong thời gian, mở ra cả một chân trời những giá trị xưa cũ, khiến con người lắng lại giữa dòng chảy hiện đại mà suy tư về nguồn cội.

Hương mía

Hương mía

(GLO)- Những năm 80 của thế kỷ trước ở quê tôi, khi tháng Giêng về thường diễn ra một hoạt động mà đứa trẻ nào cũng đều rất háo hức đợi mong, đó là hợp tác xã tổ chức ép mía cho bà con nông dân. Lúc này, đám trẻ con chúng tôi thường được bố mẹ nhờ phụ giúp trông mía.

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối:Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối: Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

(GLO)- Trong cuộc nói chuyện về văn hóa Champa với Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), người tham gia cùng với các nhà khảo cổ khai quật di chỉ tháp Chăm An Phú, anh đã đưa ra ý tưởng nên thành lập nhà trưng bày văn hóa Champa vùng Tây Nguyên ở vị trí An Phú, TP. Pleiku hiện nay.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vấn vít tơ hồng

(GLO)- Một chiều, khi chở con gái đi dạo, tôi bần thần dừng lại trước một bờ giậu thấp vàng ruộm dây tơ hồng. Con gái tôi thích thú ồ lên khi thấy loài dây leo lạ. Nghe tôi nói tên, con còn thắc mắc vì sao dây leo chỉ có màu vàng, hoa thành chùm trắng mà lại gọi là dây tơ hồng.