TP.HCM nghĩa tình: Trước Bệnh viện Nhi đồng 1 có 'bánh mì của dì'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm đối diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), giáo xứ Bắc Hà (ở 419 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10) mỗi sớm thứ tư lại thoang thoảng hương thơm của những ổ bánh mì mới ra lò.

Gần 5 giờ sáng, khi bầu trời còn phủ một màu lam thẫm tĩnh mịch, nhóm Bánh mì của dì đã tất bật chuẩn bị 300 phần bánh mì miễn phí cho thân nhân bệnh nhi.

Chừng một lúc sau, trước cổng giáo xứ đã lác đác bóng người. Họ là cha mẹ, ông bà của những em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Có người trắng đêm chăm con ở bệnh viện, có người lặn lội từ quê lên thành phố từ đêm qua. Ai nấy đều lộ vẻ phờ phạc sau một đêm dài đằng đẵng.

TP.HCM nghĩa tình là loạt bài của Báo Thanh Niên thực hiện nhân dịp 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Loạt bài mong muốn khắc họa những con người thuộc nhiều tầng lớp, tôn giáo khác nhau (trong đó có những tấm gương được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu để bình chọn 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM giai đoạn 1975 - 2025) nhưng đều chung tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn, cần sự cưu mang, chia sẻ.

Bằng những nghĩa tình, họ dìu nhau qua cuộc sống và cùng nhau góp phần dựng xây nên một Sài Gòn - TP.HCM luôn phát triển, bao dung, ấm áp và tràn đầy yêu thương cho tất cả những ai đến vùng đất này.

Mong bà con đỡ khổ phần nào

Người đứng sau hoạt động Bánh mì của dì là sơ Bích Nga (55 tuổi). Tháng 3 năm trước, khi vào thăm bệnh nhi tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, sơ đã bắt gặp cảnh tượng nhiều người thân ngồi chật kín 2 bên hành lang với vẻ mặt mệt mỏi sau những giờ chăm sóc con.

Nhóm Bánh mì của dì có mặt từ sớm để chuẩn bị những phần ăn sáng cho người thân của bệnh nhi
Nhóm Bánh mì của dì có mặt từ sớm để chuẩn bị những phần ăn sáng cho người thân của bệnh nhi

"Nhìn thấy hình ảnh những người ba, người mẹ lặng lẽ chia nhau những phần bánh mì nguội, lòng tôi nặng trĩu lắm. Những đêm dài, tôi không ngủ được vì nỗi trăn trở, tôi muốn làm một điều gì đó để giúp họ có một bữa sáng đầy đủ, để có sức mà chăm con", sơ Bích Nga nhớ lại, giọng nói chậm rãi mà ánh mắt thì đau đáu một nỗi niềm.

Sơ chia sẻ rằng, hơn 10 mấy năm nay, quanh khu vực Bệnh viện Nhi đồng 1 chỉ có phát cơm miễn phí vào buổi trưa, rất hiếm khi có điểm tâm sáng. Những gia đình từ các tỉnh xa lên thành phố chữa bệnh thường phải dậy sớm để lo cho con, nhiều người vì tiết kiệm mà nhịn đói hoặc chỉ ăn qua loa cho qua bữa.

“Không nơi nào khổ bằng bệnh viện đâu con. Người giàu thì còn có tiền ăn sáng, còn người nghèo thì họ nhịn cho con. Tôi chỉ mong cầu hoạt động này được nhiều ân nhân giúp đỡ, để bà con mình đỡ khổ đi phần nào”, sơ ngậm ngùi nói.

Sơ Bích Nga tận tình trao bánh mì, sữa, nước cho người nhà của bệnh nhi
Sơ Bích Nga tận tình trao bánh mì, sữa, nước cho người nhà của bệnh nhi

Sở dĩ hoạt động mang tên Bánh mì của dì là có nguyên nhân. Sơ Bích Nga mong muốn, khi đến nhận bánh mì, bà con đều cảm thấy gần gũi, thân thương. Hình ảnh "dì" gợi lên tình cảm ấm áp, như người thân trong gia đình luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

Từ tờ mờ sáng, 2 vợ chồng ông Trần Văn Hưng (58 tuổi, ở P.2, Q.10) đã có mặt tại giáo xứ.

Vừa thêm trứng, chà bông, rau ngò vào từng ổ mì nóng hổi, ông nói: "Cả 2 vợ chồng tôi chỉ đang làm những việc bình thường, chỉ mong chí ít đem lại niềm vui cho những người có con cái đang nằm viện”.

Nói rồi, ông Hưng tiếp tục cho những ổ bánh mì vào bọc, cẩn thận sắp xếp từng phần ngay ngắn. Những chiếc bánh sau khi hoàn thiện được ông cùng các tình nguyện viên mang ra trước nhà thờ để chờ bà con đến nhận.

Bà Nguyễn Thị Mai Thy (50 tuổi, ở P.Tân Phú, Q.Tân Phú) là thành viên của nhóm Bánh mì của dì gần 1 năm. Bà nói, bà đã đến tuổi nghỉ hưu, chỉ mong đến ngày được đến nhà thờ để trao bánh mì cho bà con.

Những ổ bánh mì nóng hổi được các tình nguyện viên chuẩn bị
Những ổ bánh mì nóng hổi được các tình nguyện viên chuẩn bị

"Từ khi tham gia hoạt động, tôi thấy mình hình như trẻ ra. Tôi thấy mình cũng còn có ích lắm”, bà cười giòn giã.

Từng ổ bánh mì trao đi, bà không quên hỏi han tình hình sức khỏe của các em và động viên gia đình vững lòng để chăm lo cho con mình.

Kế bên bà Thy là một người phụ nữ trung niên đang chuẩn bị những phần sữa, nước cho bà con. Bà là Hồ Thị Thúy Liễu (60, P.14, Q.10), nhà tài trợ của hoạt động.

Bà Liễu có cơ duyên với hoạt động nhờ lời giới thiệu từ một người bạn thân. Không những tài trợ một phần cho hoạt động, bà Liễu còn là một thành viên rất tích cực.

"Tôi nghĩ mình may mắn hơn nhiều người nên muốn san sẻ phần nào đó cho những ai còn chật vật. Mỗi lần nhìn bà con nhận những phần thiết thực, tôi thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc hơn", bà tâm sự.

Ấm lòng ổ Bánh mì của dì

Đến nhận bánh mì từ sáng sớm, ông Nguyễn Hoàng Minh Phương (60 tuổi, quê ở Tiền Giang) cho biết, ông đang một mình chăm cháu nội bị bệnh suy hô hấp (hội chứng suy phổi) tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Ba mẹ cháu đều đau ốm, phải nằm viện ở quê nên mọi việc chăm sóc cháu dồn lên vai ông. "Ở viện, tiền thuốc thang, tiền sinh hoạt đủ thứ phải lo. Được nhận những phần bánh mì, kèm sữa, nước đầy đủ thế này, tôi mừng lắm”, ông Phương chia sẻ.

Cũng từ Tiền Giang lên TP.HCM, bà Nguyễn Thị Bích Tiền (66 tuổi) đang ngày đêm túc trực chăm cháu nội bị viêm màng não.

Những phần ăn sáng nghĩa tình được trao cho bà con
Những phần ăn sáng nghĩa tình được trao cho bà con

Cháu yếu quá nên phải chuyển từ bệnh viện ở quê lên tuyến trên để theo dõi đặc biệt. Những ngày trôi qua ở bệnh viện khiến bà chật vật với bao nỗi lo về chi phí.

"Lên đây rồi mới thấy, người có tiền hay không đều khổ. Thuốc men, tiền phòng, cơm nước mỗi ngày đều là nỗi lo. May mà có ổ bánh mì miễn phí của sơ nên tôi cũng bớt lo đi phần nào”, bà nói, đôi tay chai sạn nắm chặt phần bánh vừa nhận được.

Trong số những người đều đặn đến nhận bánh mì, có bà Nguyễn Thị Nhanh (69 tuổi, ở Bạc Liêu). Từ khi cháu bệnh, bà phải tạm gác mọi việc ở quê để lên thành phố lo liệu.

Mỗi ngày, bà chắt chiu từng đồng cho thuốc men và các chi phí sinh hoạt: "Khó khăn lắm, tôi không dám mua gì ăn vì còn để dành tiền lo cho cháu. Nhờ có những phần ăn này mà tôi tiết kiệm được chút ít".

Ngồi một góc trước cổng nhà thờ, chị Lê Thị Trúc Linh (29 tuổi, quê ở Trà Vinh) rơm rớm nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình. Vợ chồng chị làm công nhân ở Bình Dương, mỗi tháng lương chỉ hơn 5 triệu đồng, phải chi trả đủ thứ từ tiền trọ 1,7 triệu đồng đến sinh hoạt phí.

Chị vừa sinh thai đôi, cả 2 bé đều yếu nên phải nhập viện theo dõi. Vì phải túc trực chăm con nên bị công ty cho thôi việc.

"Chồng tôi vẫn đi làm để đóng viện phí, còn tôi ở đây chăm con đã gần một tháng. Sáng nào tôi cũng tranh thủ sang đây nhận phần ăn sáng để đỡ đi một phần chi phí”, chị kể.

Anh Sang ôm con từ Đồng Tháp lên thành phố chữa bệnh
Anh Sang ôm con từ Đồng Tháp lên thành phố chữa bệnh

Ở cuối dãy hàng, chúng tôi gặp anh anh Phạm Công Sang (38 tuổi, quê ở Đồng Tháp) đang bồng con trên tay. Anh ngậm ngùi nói, bé nhà anh mới 7 tháng rưỡi nhưng đã mắc bệnh tim bẩm sinh.

Ở quê, anh làm đủ nghề để nuôi con, từ vác lúa đến gánh cá, ai thuê gì anh cũng nhận. "Lên đây rồi mới thấy chi phí đắt đỏ gấp nhiều lần ở quê. Nhưng con còn nhỏ, bệnh lại nặng quá, tôi chỉ biết gắng sức lo cho con", anh nghẹn ngào.

Gương mặt sạm nắng của người đàn ông lam lũ giãn ra khi cầm trên tay phần bánh mì còn ấm. Với anh, mỗi phần quà là một niềm an ủi lớn lao giữa hành trình gian nan chữa bệnh cho con.

Giữa lòng TP.HCM náo nhiệt, vẫn luôn có những con người lặng lẽ gieo mầm yêu thương. Những ổ bánh mì nóng hổi của sơ không chỉ giúp những người cha, người mẹ vơi bớt nhọc nhằn, mà còn là sự động viên để họ có thêm sức mạnh vượt qua những ngày gian khó, tiếp tục hành trình chăm con nơi bệnh viện.

Thành phố này bao đời nay vẫn vậy - luôn nghĩa tình, bao dung, sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp đỡ những ai cần. Và khi mặt trời nhô lên cao, những bước chân nặng trĩu lại lặng lẽ rời đi, mang theo bao lo toan, nhưng cũng vơi bớt phần nào gánh nặng nhờ những tấm lòng nhân ái.

Có lẽ, sâu thẳm trong trái tim họ đã ấm áp hơn, bởi ở thành phố này, luôn có những con người nghĩa tình, sẵn sàng sẻ chia, nâng đỡ nhau vượt qua những ngày tháng nhọc nhằn nhất.

Theo Hoài Nhiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho các nhà báo, phóng viên hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Ảnh: N.Q

Tác nghiệp trên Nhà giàn DK1

(GLO)- Vượt qua hàng trăm hải lý để đến với Nhà giàn DK1 là một trải nghiệm không thể nào quên đối với người làm báo. Càng đặc biệt hơn đối với tôi khi đây là lần đầu tiên được đặt chân lên Nhà giàn DK1 tác nghiệp, để thấm thía thế nào là gian khó, thế nào là tự hào.

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

(GLO)- Trong kháng chiến, bên cạnh những người lính cầm súng chiến đấu còn có nhiều phóng viên chiến trường với “vũ khí” là chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay, cây bút để ghi lại từng khoảnh khắc của lịch sử. Ông Nguyễn Đức Thanh và ông Lý Vĩnh Hoa là những nhà báo như vậy.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

null