Có nên trao quyền để người lao động lựa chọn 'thời điểm nghỉ hưu'?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi), ngày 20/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức Tọa đàm chính sách '8 tiếng công bằng'.
Tham dự tọa đàm có các chuyên gia: TS Đỗ Ngân Bình - Đại học Luật Hà Nội, thành viên nhóm cố vấn sửa đổi Bộ luật Lao động; bà Phạm Thu Lan - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) và bà Đỗ Thị Thúy Hương - thành viên HĐQT Công ty Viettronics - Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp điện tử.
Các chuyên gia chia sẻ quan điểm tại buổi tọa đàm
Các chuyên gia chia sẻ quan điểm tại buổi tọa đàm
Mặc dù Hiến pháp (2013), Luật Bình đẳng giới (2006) và Bộ luật Lao động (2012) đều khẳng định mục tiêu không phân biệt đối xử trên cơ sở giới, bao hàm cả yếu tố cơ hội việc làm, nhưng Bộ luật Lao động hiện hành vẫn tồn tại một số quy định vô hình trung có tính phân biệt đối xử trên cơ sở giới, như những quy định về các nhóm ngành nghề lao động nữ không được phép tham gia hay việc chưa có các quy định cụ thể về đào tạo nghề, hỗ trợ an sinh xã hội và bình đẳng cơ hội cho người lao động.
Trong bối cảnh đó, việc cải thiện khung pháp lý và áp dụng thực tiễn để xóa bỏ phân biệt, đối xử trên cơ sở giới và thúc đẩy bình đẳng trong cơ hội việc làm là hết sức cần thiết. Theo đó, tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bày tỏ quan điểm về bình đẳng giới trong lao động với những vấn đề cụ thể như: Tiếp cận cơ hội công việc, thực hiện chính sách chế độ, công bằng trong tuyển dụng, trả lương...
Bày tỏ quan điểm về tuổi nghỉ hưu của người lao động, bà Đỗ Thị Thúy Hương - thành viên HĐQT Công ty Viettronics cho rằng: Đối với người lao động trên đang làm việc trên các dây chuyền, lao động trực tiếp tham gia sản xuất, cả lao động nam và nữ đều không muốn tăng tuổi nghỉ hưu.
“Về mặt giới tính, tôi cho rằng không nên phân biệt giữa lao động nam và nữ, mà tôi cho rằng độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ nên bằng nhau. Và tôi cho rằng đến một mức nào đó, nếu người lao động muốn nghỉ hưu thì cũng có thể tạo điều kiện để người lao động có thể lựa chọn”, bà Hương bày tỏ.
Đứng từ góc độ đại diện cho người lao động, bà Phạm Thu Lan - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho rằng: Pháp luật nên xem xét lại nhu cầu nghỉ hưu sớm của lao động nam. Quan điểm về bình đẳng của người lao động thật sự quan trọng. Họ cần được trao quyền, họ cần có diễn đàn để nói, và vai trò của truyền thông cũng rất quan trọng để nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới.
Đồng tình với quan điểm của các chuyên gia về việc người lao động cần có quyền lựa chọn tuổi nghỉ hưu (đứng trên phương diện quan điểm cá nhân). Tuy nhiên, nhìn nhận từ góc độ pháp luật lao động, TS Đỗ Ngân Bình - Đại học Luật Hà Nội, thành viên nhóm cố vấn sửa đổi Bộ luật Lao động đặt vấn đề: Khi đặt điều luật trên trong tổng thể luật pháp, thì việc để người lao động được lựa chọn quãng thời gian tuổi nghỉ hưu sẽ không đơn giản. Nếu văn bản luật để người lao động có quyền lựa chọn tuổi nghỉ hưu trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ từ 55-60 tuổi), khi đó, doanh nghiệp sẽ luôn rơi vào trạng thái bị động về nhân lực, vì không biết người lao động sẽ nghỉ khi nào.
TS Đỗ Ngân Bình phân tích thêm: Nếu trong luật có ghi rõ "Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng khi người lao động tới độ tuổi nghỉ hưu" thì rõ ràng không thể thống nhất ngay từ đầu trong hợp đồng được, trong trường hợp họ được lựa chọn một khoảng tuổi nghỉ hưu, như thế là trái với luật rồi. Vì vậy, vấn đề này cần được tính toán và cân nhắc trong tổng thể chính sách và pháp luật về lao động.
Bảo Duy (LĐTĐ)

Có thể bạn quan tâm

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

(GLO)- Không chỉ miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô cho hộ nghèo, Gia Lai còn là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phương pháp đào tạo, sát hạch đặc biệt dành cho những học viên không biết chữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

null