“Cây duối là cây duối ơi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo lời của người già trong xóm thì loài duối cũng có cây đực, cây cái nhưng rất khó phân biệt. Chỉ đợi đến khi cây nào trưởng thành mà đơm hoa kết trái thì mới biết đó là cây cái.

Hôm rồi, một người bạn gửi cho tôi đôi câu thơ mộc mạc, chân tình, viết về cây duối: “Cây duối là cây duối ơi/Đất lành cây duối sống đời chân quê/Bão bùng, mưa nắng chẳng hề/Dẻo dai, xanh thắm một bề kiên trung/Xa quê nỗi nhớ mịt mùng/Trong mơ bóng duối trùng trùng lối đi”. Đọc thơ bạn, bao kỷ niệm chợt ùa về trong tôi.

Hiện nay, nhiều người dân ở Quảng Nam trồng cây duối ngay cạnh cổng nhà. Ảnh: B.Q.V

Hiện nay, nhiều người dân ở Quảng Nam trồng cây duối ngay cạnh cổng nhà. Ảnh: B.Q.V

Nhớ lần vãng cảnh chùa Ông Núi ở Bình Định, tôi bị thu hút bởi hàng duối cổ thụ phía dưới chân núi-nơi có con đường bộ dẫn lên chùa. Hiện nay, con đường này ít khách đi lại vì người ta đã mở một con đường khác để thuận tiện cho xe cộ đi lên chùa. Nhìn hàng duối có thân to cả một người ôm không hết, u nần, vỏ cây xù xì, tôi đoán chừng tuổi thọ của chúng phải lên tới hàng trăm năm. Để giữ gìn hàng cây, Ban Quản lý chùa Ông Núi đã cho xây các bệ chắn gốc giúp các “cụ” duối này được bảo vệ cẩn thận và tươi xanh quanh năm.

Không chỉ xuất hiện ở khu vực chùa Ông Núi mà tại các vùng quê của Bình Định, người dân cũng thường trồng cây duối ngay lối cổng vào. Họ cắt tỉa tán duối lâu năm như chiếc lọng che trên đầu hay như cái dù hoặc hình nấm rất đẹp mắt.

Tại triển lãm sinh vật cảnh miền Trung-Tây Nguyên diễn ra ở TP. Quy Nhơn vừa qua, du khách có dịp được chiêm ngưỡng nhiều cây duối cảnh có giá trị đến hàng tỷ đồng. Trong đó phải kể đến “cụ” duối của nhà vườn Nguyễn Toàn ở Bình Định. Nó được xếp vào hàng cây cảnh độc lạ nhất Việt Nam. Đã có người trả giá cây duối ấy lên đến 15 tỷ đồng nhưng chủ vườn không bán.

Ngày xưa, ở xứ Quảng quê tôi, cây duối thường mọc hoang nơi gò đồi. Trên cánh đồng Nam Mú do nội tôi khai mở, thỉnh thoảng thấy có vài ba cây duối sum suê còn chừa lại trên các bờ ruộng. Nội bảo: “Để lại vài cây duối làm bóng mát cho người đi làm đồng tránh mưa, tránh nắng”.

Vào mùa đồng áng, tôi thường thấy bà con ngồi quây quần ăn uống, chuyện trò giải lao dưới những gốc cây ấy. Khi vỡ mảnh ruộng trước nhà, ba tôi cũng để lại một hàng duối lâu năm trên bờ. Ba tôi giải thích rằng, cây duối có bộ rễ cọc sâu bền, thân gỗ xoắn dẻo dai sẽ trụ được với những cơn gió mạnh, ít khi bị ngã đổ vì thiên tai.

Năm nào cũng vậy, khi vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu là lúc những cây duối trên đồng cũng trĩu quả chín vàng, rất hấp dẫn. Quả duối thường chín rộ trong vài hôm, nếu không hái ăn kịp thì một phần lũ chim “chén”, còn lại cũng rụng hết. Vậy nên, lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau hái quả. Cây duối rất khó trèo, vì cành lá rậm rạp, đan xéo nhau thành tán rộng. Chúng tôi thường bắc thang để trèo thẳng lên ngọn cây ngồi hóng gió rồi hái trái duối ngọt thanh nhâm nhi cho đến khi no bụng và còn hái đầy túi đem về cho các em. Đến mùa, không phải cây duối nào cũng ra hoa kết trái.

Theo lời của người già trong xóm thì loài duối cũng có cây đực, cây cái nhưng rất khó phân biệt. Chỉ đợi đến khi cây nào trưởng thành mà đơm hoa kết trái thì mới biết đó là cây cái. Còn đám cây đực thì cứ phát triển tồng ngồng, cành lá sum suê, xanh ngát nhưng quanh năm suốt tháng chẳng thấy cho đời nụ hoa, trái ngọt nào cả! Lý giải như vậy nghe cũng có lý. Nhưng thực tế thì theo các nhà thực vật học, cây duối nào cũng ra hoa. Nhưng chỉ có loại hoa cái (mọc đơn lẻ, màu xanh lục) mới kết trái.

Cây duối đã trở thành một phần ký ức đối với tôi và lũ bạn cùng xóm. Vậy nên, khi đọc được những câu thơ mà bạn vừa gửi đến, lòng tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến: “Cây duối là cây duối ơi”.

Có thể bạn quan tâm

Ngõ nhỏ

Ngõ nhỏ

(GLO)- Tôi lạc mãi vào những vòng vèo uốn lượn, trong một buổi chiều trung du đầy nắng. Những con ngõ nhỏ với dốc lên dốc xuống, những bờ đá cũ xưa rêu xám phủ lên nắng chiều khiến tôi có cảm giác mình không còn thuộc về thời hiện tại. Và cây lá cứ theo nắng mà ngời lên.

Chiếc cối xay lúa

Chiếc cối xay lúa

(GLO)- Vào thập niên 50-60 của thế kỷ trước, một trong những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình làm nông chính là chiếc cối xay lúa.
Trở về không hẹn trước

Trở về không hẹn trước

Hôm nay tôi nhận được tin nhắn vào chiều muộn: dì chủ nhà đã mất từ mấy hôm trước vì đột quỵ. Tôi gấp vội vài bộ áo quần, đáp chuyến xe muộn ra sân bay, mua vé đi TP HCM. Một sự trở về không hẹn trước
Mưa về gợi nhớ nẻo đường Krong

Mưa về gợi nhớ nẻo đường Krong

Nhắc đến Tây Nguyên, hình ảnh “những con đường đất đỏ, lượn vòng trên cao nguyên” trong ca khúc “Tình ca Tây Nguyên” của nhạc sĩ Hoàng Vân lại hiện về trong mỗi chúng ta. Với một người đi công tác nhiều như tôi thì mùa mưa và những con đường luôn ăm ắp trong miền nhớ.
Đi xa thành phố

Đi xa thành phố

(GLO)- Bấy lâu nay cứ miệt mài trong guồng quay cơm áo gạo tiền với bộn bề công việc mà quên mất rằng ta cũng cần có những giây phút dành cho riêng mình.
Bà tôi

Bà tôi

(GLO)- Từ nhỏ, mấy anh chị em tôi sống cùng bà ngoại. Mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ mờ nhưng việc gì bà cũng làm được. 5 anh chị em tôi do một tay bà chăm sóc, dạy dỗ. Nhờ vậy mà nếp sống của bà đã trở thành một phần thói quen của anh chị em tôi.
Tây Nguyên trong tôi

Tây Nguyên trong tôi

(GLO)- Tôi về làng vào một ngày có nắng. Bước chân đưa tôi qua từng con đường nhỏ được thảm nhựa sạch sẽ, những tán cây xanh tỏa bóng mát dịu dàng, chan chứa cả khung trời bình yên. Vừa đi vừa ngẫm ngợi, tôi càng yêu mến những con người thật thà, chất phác, phóng khoáng nơi đây.
Tuổi thơ thương nhớ

Tuổi thơ thương nhớ

(GLO)- Tuổi thơ tôi không có những trò chơi hiện đại như game, chat hay xem phim ảnh từ máy tính, ti vi, điện thoại. Vậy nên, vào kỳ nghỉ hè, tôi được trở về với ruộng vườn thôn dã.
Lưu luyến mùa xa

Lưu luyến mùa xa

(GLO)- Những ngày này có lẽ thật nhiều cảm xúc đối với các thầy cô và lớp lớp học trò, nhất là học sinh cuối cấp. Sau 9 tháng miệt mài học tập và rèn luyện dưới mái trường thân thương cùng bè bạn, giây phút chia tay đã đến cùng bao cảm xúc.
Bâng khuâng trường cũ

Bâng khuâng trường cũ

(GLO)- Tôi bước qua tuổi học trò đã hơn 20 năm, đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, cũng đã học thêm nhiều lớp sau đại học. Nhưng với tôi, những năm tháng cùng bạn bè đi qua bậc THPT là quãng thời gian vô tư và tươi đẹp nhất.
Điều quý giá nhất

Điều quý giá nhất

Cúp điện lúc nửa đêm. Trong căn phòng đóng kín cửa, điều hòa tắt, chẳng còn bất cứ luồng gió nào có thể len lỏi vào, anh cảm giác như mình sắp chết ngạt nếu điện không có trở lại kịp.
Mùa xoài chín

Mùa xoài chín

(GLO)- Về Ayun Pa mùa này, chúng ta thường bắt gặp những chiếc xe máy có gắn 2 cái sọt phía sau, còn người lái xe thì cầm theo chiếc sào kẹp bên hông xuôi xuôi ngược ngược. Đó là những người đi hái xoài chín.
Dưới bóng cội xanh

Dưới bóng cội xanh

(GLO)- Chẳng cứ những ngày nồm oi bức mà ngay trong cả những tiết thu gió hanh, cả khi mưa giăng mờ rẩy run cành lá, tôi cũng không quên dành riêng một góc hồn tình tự với cội cây.