Bolero và phố nhỏ

(GLO)- Tháng 11-2014, Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long phát tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế “Solo cùng Bolero”. Từ “phát súng đầu tiên” này, nhạc Bolero được hát khắp nơi một cách… bất thường. Hàng loạt đài Truyền hình, kể cả VTV cũng đua nhau làm gameshow Bolero. Rất nhiều ca sĩ trước đó từng lạnh nhạt với dòng nhạc này đua nhau ra MV, album, show diễn nhạc Bolero.

1. Ở đây, tôi không mạo muội định nghĩa, phân tích hay đánh giá về dòng nhạc này mà chỉ ghi nhận với tư cách của một chứng nhân, biết nghe nhạc chỉ vài năm sau khi ca khúc “Nắng chiều” của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn ra mắt công chúng năm 1952, nhạc phẩm được cho là sáng tác đầu tiên của dòng nhạc Bolero. Với thuộc tính bình dân (pop), dòng nhạc này đã nhanh chóng có ngay lượng người nghe đáng kể, đưa Bolero trở thành một dòng chảy êm đềm trong dòng sông nhạc Việt hơn nửa thế kỷ qua và thực tế cho thấy nó chưa bao giờ cạn, chưa bao giờ chết.

 

Ca sĩ Phi Vân.    Ảnh: Phan Hùng Cường
Ca sĩ Phi Vân. Ảnh: Phan Hùng Cường

Với tôi, chuyện người người hát Bolero, nhà nhà làm nhạc Bolero không phải là một sự hồi sinh như giới truyền thông đã gán cho nó, nhưng hiệu ứng này từ mấy năm nay thực sự đã lan tỏa một cách bất thường. Ca sĩ T.D. sau khi có phát ngôn gây nhiều tranh cãi: “Già trẻ lớn bé đắm đuối nhạc Bolero đúng là sự thụt lùi” đã chứng tỏ mình (?) qua “Hai mùa Noel” (Đài Phương Trang). Ca sĩ Tr.T., người có chất giọng được xem như thích hợp tuyệt đối với dòng nhạc truyền thống và cách mạng cũng tìm cách thử sức mình với “Con đường xưa em đi” (Châu Kỳ-Hồ Đình Phương) và đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả trong một chương trình ca nhạc lớn. Dẫu đang còn có nhiều tranh cãi về hiện tượng này nhưng gần như khuynh hướng dùng Bolero để làm thước đo chuẩn mực về độ ăn khách cho bất kỳ ca sĩ nào là có thật.

2. Pleiku cũng không thoát được “cơn lũ Bolero” ấy. Từ năm 2012, một phòng trà có tên tuổi ở Phố núi đã mang đến cho công chúng yêu dòng nhạc này những đêm “Tình khúc Bolero”, đều đặn 2-3 số/năm. Theo người biên tập chương trình này thì đây là những đêm nhạc mang tính chủ đề hoặc giới thiệu tác giả, tác phẩm. Liều lượng các ca khúc trong dòng nhạc Bolero trong hầu hết các hoạt động ca nhạc ở Pleiku đều phản ánh đúng sức chảy của nó. Bây giờ thì ngay tại Cuội (62 Đống Đa, TP. Pleiku)-một địa chỉ vốn có chất nhạc riêng không lẫn vào đâu, cũng đã xuất hiện những ca khúc Bolero, thậm chí Cuội còn tổ chức không dưới 3 đêm nhạc với những ca sĩ “chuyên trị” loại nhạc này. Và, sau khi một giọng ca của Pleiku thành công với một danh hiệu trong gameshow “Thần tượng Bolero” của VTV thì cơn sốt càng tăng nhiệt. Các giọng hát ít nhiều “thử sức” mình với những sáng tác cũ, biến chúng trở thành thời thượng.

Bên ly cà phê sáng, tôi và Y Tuấn, một giọng nam khá nổi ở Pleiku tranh luận về sức nóng đột ngột của nhạc Bolero. Tuấn chia sẻ: “Rất hiếm hoi, Tuấn cũng đã hát Bolero ở đâu đó. Kỹ thuật luyến láy, ngắt hơi, nức nở cũng dễ đấy nhưng không đưa hồn mình vào ca khúc được anh ạ. Có lẽ do Tuấn chưa đồng cảm với dòng nhạc ấy....”. Phi Vân, cô ca sĩ được người nghe Phố núi yêu thích với chất giọng ngọt ngào thì lại gần như tuyệt đối trung thành với Bolero-dòng nhạc mà cô đã chọn trong gần 10 năm ca hát. Vân bảo, nhạc Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn... hay chứ, không hay sao có đông người nghe, chỉ có điều Vân cảm thấy mình thể hiện ca khúc của các tác giả ấy không ra sao cả, không hợp thì không hát, đơn giản thế thôi! Vân và Tuấn cứ hát những gì họ đồng cảm và người nghe vẫn yêu mến 2 cái tên ấy.

Một sự cân bằng hợp lý giữa các thể loại trong âm nhạc là cần thiết. Các dòng nhạc dù có lúc êm đềm, lúc gợn sóng, hãy cứ đồng hành với công chúng thực thụ của nó.

Nguyễn Sơn

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Từ Hiển: Mẹ và mùa xuân

Thơ Lê Từ Hiển: Mẹ và mùa xuân

(GLO)- Vẫn bằng thủ pháp lạ hóa với “tiếng chim nghiêng qua mái”, “bài ca chín rồi”, “hương trầm nâng khăn”…, những lời thơ trong bài “Mẹ và mùa xuân” của nhà thơ Lê Từ Hiển dạt dào xúc cảm, thổn thức nỗi nhớ thương.
Nhớ món thịt thưng

Nhớ món thịt thưng

(GLO)- Hồi nhỏ, bữa cơm Tết gia đình thường có nhiều món ăn ngon nhưng tôi thích nhất món thịt heo thưng. Thịt heo nạc đem thưng đương nhiên ngon; nhưng kỳ lạ, thịt mỡ thưng lên rồi ăn cũng rất ngon. Gia vị thấm vào khiến thịt không còn vị béo gây ngán. Vậy nên, thịt thưng ăn hao. Cũng do vậy ngày thường mẹ tôi không dám làm, chỉ có dịp Tết.
Gương mặt thơ: Hữu Kim

Gương mặt thơ: Hữu Kim

(GLO)- Anh từng là bộ đội đóng quân ở An Khê (tỉnh Gia Lai), từ thời ấy, anh đã sinh hoạt với nhóm thơ... Đà Nẵng. Rồi anh chuyển lên Kon Plông làm Phó Chỉ huy trưởng về chính trị của Huyện Đội, nhưng rồi cái tư chất thi sĩ luôn âm ỉ trong anh, khóc đấy, cười đấy. Và vẫn làm thơ. Thế là, cái việc anh được điều về làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum rồi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như là lẽ đương nhiên. Gặp anh, không ai nghĩ người trước mặt mình từng mang quân hàm Thượng tá, mà là một thi sĩ đời... cũ.
Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Lạc mất đường về

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Lạc mất đường về

(GLO)- Nỗi nhớ tuổi thơ mênh mang, thao thiết với hình ảnh gần gũi, mộc mạc, thân thương như tiếng chim dồng dộc, con dế than, đống rơm khô, con đò, bến sông, ngọn khói chiều mồ côi… được tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh thể hiện giàu xúc cảm qua bài thơ “Lạc mất đường về“.
Gương mặt thơ: Lữ Mai

Gương mặt thơ: Lữ Mai

(GLO)- Đọc thơ nữ có cái thú riêng của nó. Lữ Mai là một trường hợp như vậy. Những quan sát rất độc đáo, kiểu như: “bạn rót trà/từ nóc nhà có làn mây sà xuống“, liên tưởng cũng chênh vênh “mùa thu vừa rơi vừa ngủ“, mà thơ thì rất cần sự chênh vênh như thế.
Thơ Đào An Duyên: Say mùa hội

Thơ Đào An Duyên: Say mùa hội

(GLO)- Thơ của tác giả Đào An Duyên luôn giàu hình ảnh. Điều đó có được từ sự quan sát tỉ mỉ, xúc cảm tinh tế. Bài thơ “Say mùa hội“ không chỉ có nhịp chiêng, vòng xoang, chàng trai, cô gái, mà còn có chồi non cựa mình, lúa đầy nhà, sàn đầy củi… tín hiệu một mùa xuân mới đang về.
Thơ Lê Vi Thủy: Chạm

Thơ Lê Vi Thủy: Chạm

(GLO)- Bài thơ “Chạm“ của tác giả Lê Vi Thủy tựa một thước phim quay chậm khi miêu tả khoảnh khắc cuối đông với chiếc lá nhẹ rơi trong gió, ánh hoàng hôn buông. Tiếp nối là những khung cảnh bình minh tươi vui, hoa vàng khoe sắc, nếp nhà thay áo mới… Thêm một lần nữa, Lê Vi Thủy thành công khi đưa sắc màu hội họa tô điểm vào những câu thơ.
Cho mướn màu xuân

Cho mướn màu xuân

Từ mấy năm trước, xứ Lục Bình xảy ra hiện tượng lạ. Tết khách tới nhà chơi, ai cũng ngạc nhiên sao bình thường gia chủ không trồng mai mà năm mới hô biến ra mấy gốc cổ thụ uốn lượn nở bông vàng rực đẹp quá chừng. Xứ này thân thiện, chủ cũng thật thà kể, mai mua về chưng hết Tết gửi đi nhờ ông Tư Nhôm dưỡng sang năm lại lấy về. Ông mát tay dữ lắm, mai ông chăm cành đầy nụ nở bừng thấy no con mắt, ông còn bảo đảm nếu ít bông ông sẽ đưa cho cây khác chưng thay. Chớ để ở nhà tự bón tự phun, dễ mai chưa dày lá đã ngủm mất tiêu, chủ nhà thở than nhìn mấy cây kiểng héo queo quanh vườn.
Bâng khuâng màu nắng

Bâng khuâng màu nắng

(GLO)- Nắng đem đến cho chúng ta biết bao cảm xúc. Tôi yêu những bình minh khi trời đông bừng lên sắc hồng. Tôi thích nhìn những ánh nắng lọt qua khe cửa, lung linh trên những khóm cây được trồng trước ban công. Tôi cũng yêu cái nắng chiều rực rỡ lung linh trên vòm cây, mặt nước, mái nhà. Trong ánh nắng vàng tươi của ngày mới, tôi cũng nhớ rất nhiều về những giọt nắng của ngày đã qua.