25 năm gắn bó với diều khí động học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Không giàu có về kinh tế, nhưng với tôi có cơ hội làm đẹp cho bầu trời với những cánh diều đẹp, lạ là tôi quên cả giờ ăn giờ ngủ”, đó là những tâm sự rất thật của anh Nguyễn Văn Toàn (50 tuổi, ở khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn) khi nói về niềm đam mê chơi diều

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Thương mại Hà Nội, anh Toàn vào làm việc tại TP Hồ Chí Minh và làm quen với công việc làm diều từ nghệ nhân Lê Văn Quý (CLB diều Phượng Hoàng). Bén duyên từ ấy, đến nay anh Toàn đã có 25 năm gắn bó với việc làm diều, đặc biệt là diều khí động học. Hiện anh là thành viên CLB Diều Kite Sky TP Hồ Chí Minh

Anh Nguyễn Văn Toàn (bìa trái) với mẫu diều mới làm xong tại quê nhà Thuận Nghĩa. Ảnh:

Anh Nguyễn Văn Toàn (bìa trái) với mẫu diều mới làm xong tại quê nhà Thuận Nghĩa. Ảnh:

Diều khí động học có nhiều điểm ưu việt như: Có thể thiết kế với kích thước lớn, gấp gọn khi mang đi xa… Mỗi cánh diều là một tác phẩm nghệ thuật, kết hợp của nhiều yếu tố từ khí động học, hội họa và sự cách điệu tối đa từ những hình tượng quen thuộc trong đời sống thường nhật, để lại dấu ấn trong các sự kiện. Để làm được một mẫu diều khí động học đẹp và chất lượng, ngoài việc chọn đúng chất liệu vải ripstop, người làm diều phải vẽ bản vẽ, may thử mô hình nhỏ. Khi đã hài hòa, cân đối từ màu sắc đến chi tiết, mới nhân rộng diện tích theo tỷ lệ. Bên cạnh đó, việc chơi diều cũng lắm công phu, đòi hỏi phải là người có kiến thức, kinh nghiệm mới có thể đảm bảo an toàn.

25 năm qua, anh Toàn đã làm hàng trăm con diều khí động học, trong đó diều tôm hùm có diện tích lên đến 544 m2, đạt giải đặc biệt tại lễ hội diều tổ chức tại Hội An và được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2014. Anh cũng thường cùng đoàn tham gia nhiều lễ hội về diều, trong đó có 7 lần tham Festival diều Quốc tế được tổ chức ở  Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với tinh thần luôn hướng về quê hương, khi có các sự kiện ở Bình Định cho phép thả diều, anh Toàn cố gắng sắp xếp công việc để tham dự. Anh Toàn cũng cho biết, nghề làm diều đòi hỏi nhiều thời gian, tỉ mỉ đến từng chi tiết, thu nhập không ổn định. Người làm diều bây giờ có chăng chỉ là để chơi chứ không vì mục đích kinh doanh. Chính vì vậy, ngoài làm diều anh còn làm và cung cấp dù kéo ca nô trên biển cho các DN làm du lịch để đảm bảo cuộc sống.

Anh Toàn chia sẻ: Diều là một trò chơi truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Cánh diều thường được nhắc đến như thông điệp mang ước mơ của con người bay cao, bay xa. Ngày nay, diều đã được nâng tầm thành một bộ môn nghệ thuật với nhiều chủng loại, kiểu dáng; vì lẽ đó tôi vẫn mong muốn được phối hợp với các trường, các đơn vị để có thể hướng dẫn học sinh làm diều, gìn giữ nét văn hóa dân gian đặc sắc này.

ĐINH NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Khu triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp Gia Lai tại Hội chợ CAEXPO 2025 (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

CAEXPO 2025: Cơ hội để nông sản Gia Lai xuất ngoại

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-9, 8 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025). Đây là “cơ hội vàng” để nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế thông qua việc quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

null